mẩu đường 6: Kiếp

314 30 5
                                    

Một mẩu nhỏ lấy cảm hứng từ stage Chiếc khăn piêu, bản thảo 3 tuần nhưng hôm nay mới được chỉnh sửa để public :)))





Trăng sáng.

Sáng lắm, tròn trịa, bật lên giữa nền nhung đen tuyền.

Sáng đến mức hút cả ánh nhìn của Thuận.

Nhưng lại không hút được đôi mắt Sơn.

Vì trong mắt Sơn, có thứ còn đẹp, còn sáng hơn cả trăng nữa.

Đó là gương mặt của anh Thuận.

- Giá mà ngày nào anh em mình cũng được ngắm trăng thế này thì hay quá.

Thuận nói, bóng trăng soi vào đáy mắt anh khiến nó lấp lánh lạ.

- Đợi đất nước thống nhất, hòa bình lặp lại, chúng ta sẽ được yên bình ngắm trăng thôi.

Sơn mỉm cười, trong bóng tối, nụ cười ấy sáng hơn bao giờ hết.

Tiếc là Thuận không nhìn thấy.

- Ừ, anh cũng mong chúng ta sớm ngày khải hoàn, chiến tranh chấm dứt.

- Anh Thuận hứa với em đi?

- Hứa gì?

- Hòa bình lặp lại, mình cưới nhau anh nhé?

- Anh chẳng dám hứa đâu, nhỡ ta hi sinh trước cả khi thắng lợi thì làm thế nào?

- Nói thế là gở lắm đấy. Nhưng nếu ta có nằm xuống thật, kiếp sau em sẽ đến tìm anh.

- Anh không tin có kiếp sau. Kiếp sau chỉ là khái niệm con người ta nghĩ ra để tự an ủi cho những tiếc nuối không thành mà thôi. Nếu mình sống đủ trọn vẹn rồi thì cần gì sống thêm một kiếp nữa?

- Dù em có sống hết mình, chiến đấu hết mình, thậm chí xương thịt hòa tan với đất mẹ, thì em vẫn thấy không trọn vẹn, nếu kiếp này em không có anh. Kiếp này chúng ta gánh trên vai hòa bình của Tổ quốc, chúng ta chỉ có thể trao cho nhau những lời hứa bỏ ngỏ, sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được, nên em muốn kiếp sau, em được một lần hạnh phúc bên anh.

- Anh thì không Sơn ạ. _ Thuận bình thản đáp lời, lúc này mới nhìn về phía chàng trai mặc quân phục đang ngồi cạnh mình. _ Anh sống trọn vẹn rồi, thân này dành cho đất nước, còn trái tim và tâm hồn anh, mãi mãi dành cho em.

- Nhưng em thì chưa. _ Sơn nhích lại gần, nhẹ âu yếm đôi tay anh bằng những ngón tay chai sạn vì chiến đấu. _ Em muốn được sống thêm một kiếp nữa, một kiếp không có khói lửa chiến tranh, một kiếp mà cả thể xác và tâm hồn anh đều chỉ dành cho em thôi.

Để em thương, để em trân trọng.

- Anh bằng lòng sống thêm một kiếp nữa với em chứ?

Thuận không đáp lời, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu. Với những vết thương mới cũ chằng chịt và cả bùn đất lấm lem, anh vẫn thật đẹp, thật hoàn hảo. Sơn chẳng kiên nhẫn nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh, rồi thả rơi một nụ hôn qua cánh môi khô ráp.

- Vậy là bằng lòng rồi nhé. Kiếp sau chúng ta gặp lại.


Trận chiến sau đó vô cùng khốc liệt, chẳng chiến sĩ nào sống sót trở về. Nghe kể lại, giữa những màn mưa bom bão đạn, có hai chiến sĩ hết mình che chắn cho nhau, đến khi nằm xuống, hơi thở cạn dần, đôi tay vẫn chẳng nỡ buông xuôi, mười ngón đan chặt.

Nắm tay em đến cuối đời, được không? Để kiếp sau, em có thể tìm thấy anh.














- Soobin phá game quá!

- Phải phạt!

- Em xin lỗi, tại em không thể từ chối được.

Hoàng Sơn cười trừ, nhìn về phía chàng trai tóc trắng, cảm thấy như mình vừa sống lại một thời hoa lửa hào hùng, vương vấn đâu đó mùi thuốc súng và tiếng bom đạn văng vẳng khắp nơi.

Nắm lấy tay anh, chạm nhẹ vai anh rồi rời ra trong thoáng chốc, Sơn bần thần khi hơi ấm kia vội vã vuột khỏi tay mình, xa lạ nhưng lại rất thân quen.

Em tìm thấy anh rồi, kiếp này mình phải cưới nhau, anh nhé?

Giữa những ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh, Duy Thuận thấy lòng mình lắng đọng khi ánh mắt anh chạm đến chàng trai áo trắng đang mỉm cười trong góc phòng. Khói lửa đã tắt, bom đạn đã ngừng, nhưng sao thổn thức vẫn còn đây, sao bồi hồi vẫn còn đây?

Anh sống lại một kiếp với em rồi. Em ơi, anh đồng ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SooJun | Những mẩu đường vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ