1- Người gì đâu mà cuốn hút vậy?!

648 25 11
                                    



Dazai Osamu là một công tử quyền quý trong một gia đình giàu có, vì là con một, anh được cưng chiều và luôn được gọi là 'Công tử vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương', không gì là không có. Nhưng anh chàng này vốn có tính tinh nghịch, càng lớn càng quậy hẳn ra, anh luôn tới những quán bar, đặc biệt là đối tượng của anh nhắm tới luôn luôn là con trai.

Một ngày nọ, bố của anh-Hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông ta đang sôi máu lên, đợi anh đi chơi về, hiện đang là mười một giờ đêm, thế mà con trai cưng vẫn chưa về, đối mặt với cơn bồn chồn và tức giận, trước mắt ông chính là một đơn hàng với những thứ kỳ lạ,...

*Cạch*

Tiếng mở cửa đến từ anh chàng kia, vừa mới bước vào, anh đã chứng kiến cảnh ông bố yêu quý của mình nhìn con trai với vẻ không thể không hung hãn hơn, ông cất lời:

"Ta nuôi con, chăm con từng miếng ăn giấc ngủ, để con mua những thứ này sao?!"

Nhưng đối diện với ông, cậu con trai yêu quý vẫn bày tỏ vẻ mặc rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Dazai ngước mặt nhìn bố mình, nói:

"Tôi đã trên mười tám, việc tôi có thể mua những thứ này là điều hiển nhiên, đó là quyền của tôi, tại sao ông lại thắc mắc điều đó?"

"Cái gì?! Ta đã dạy con như thế nào?! Bây giờ con nói như vậy đây mà coi chịu được à? Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ khi có một đứa con hư đốn như con! Con xem đây là thứ gì đây?!  Ông tức giận nói, đồng thời cầm trên tay một chiếc hộp xốp, bên trong đầy những thứ đồ chơi người lớn

"Đây là gì đây Dazai?"

"Sex toy"

Câu trả lời của Dazai không thể nào không bình thản hơn, từng chi tiết trên gương mặt không tỏ ra cảm xúc gì,... Câu trả lời ngắn gọn của anh càng khiến ông bố tức giận hơn, ông ném thẳng chiếc hộp vào người Dazai rồi quát:

"Từ giờ mày không còn là người trong nhà này nữa! Tao đã thấy biết bao nhiêu lần, biết rất nhiều chuyện về mày rồi! Đúng là một đứa con hư đốn! Tao không có thể loại con như mày! Mau cút ra khỏi căn nhà này!"

"Vâng"

Bỗng anh mỉm cười, nụ cười mang vẻ nham hiểm.

"Dù sao tôi cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, ông già"

Anh xách chiếc hộp trên tay, tự động bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ lại ông bố vẫn đang nổi giận đùng đùng ở bên trong căn dinh thự,...




Vốn dĩ chỉ định đi dạo xung quanh thị trấn một hồi, nhưng anh đã bị cái nơi nhàm chán này thu hút đến lạ kì. Không khí không còn tấp nập như buổi sáng, cửa hàng trung tâm thương mại và những người phụ nữ xinh đẹp đang mua sắm ở đó. Dẫu vậy, nhưng nó lại mang đến một cảm giác thật yên bình.

Vừa đi vừa hát một vài đoạn ca, anh chợt nhận ra, bây giờ đã là gần nửa đêm, những căn nhà dân giờ đây đã tắt đèn, hiện giờ chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng. Bóng người con trai cao ráo với gương mặt thanh tú đang rảo bước đi đến một nơi quen thuộc. Đó là quán bar Lupin, một nơi quen thuộc của Dazai.

[Soukoku] *R18*Fack u! My husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ