14- Bị bắt nhốt ư?!(H)

174 7 7
                                    


"Ư... Ưm ah... Ahhh~"

Tiếng nhóp nhép kèm theo đó là những âm thanh dâm đãng vang lên khắp nơi trong căn phòng khách. Cố gắng vùng vẫy trên chiếc sofa chật hẹp, thật lòng mà nói, đây đúng thật là những giờ phút tra tấn kinh tởm nhất trong cuộc đời cậu, cậu cố cựa quậy phản kháng nhưng kết quả là chỉ nhận về được con số không, tại sao lại như vậy?

Vài chục phút trôi qua, Chuuya cảm thấy rằng bản thân đang bị tra tấn bởi cây kiếm to lớn của tên kia, cảm giác đó thật lạ kì, rất đau nhưng lại hòa quyện với một cảm giác gì đó... Sướng đến lạ, nó khiến mồm miệng cậu không thể ngậm chặt mà phải mở to ra đớp lấy từng ngụm không khí, đến nỗi nước dãi còn chảy cả ra ngoài, xuống chiếc cần cổ trắng nõn đã có vài vết đỏ hồng nhàn nhạt, đôi mắt đảo qua lại rồi nhắm nghiện hưởng thụ khoái cảm, hậu huyệt thắt chặt không ngừng bởi cảm giác lạ từ những cú thúc mạnh bạo,...

"Ah~ T-Tên biến thái! Anh không... Hớ... Đeo bao à? Ư ahhh!!~ ứm~"

"Ờ nhỉ? Tôi quên mất rồi"

"Ah mẹ kiếp!! Ah~ RÚT RA NGAY! TÔI CẮT ĐỨT CU ANH ĐẤY!"

Chuuya hét lớn, những câu nói 'ngọt ngào' cuối cùng, rồi cậu gục xuống vì kiệt sức, cơ thể xịu lơ rồi nằm bất động. Hắn nhìn xuống cơ thể ấy, nhoẻn miệng cười rồi rút ra bắn trước lỗ huyệt sưng tấy tội nghiệp của cậu Alpha nhỏ.

"Chuuya-san đừng lo, tôi cũng chả muốn bỏ con như anh ca sĩ idol nào đó, nên cậu sẽ không mang thai con của tôi đâu~"

Song, gã Enigma nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể, song, hắn đặt nhẹ cơ thể cậu lên tấm đệm giường ngủ êm ái rồi chào tạm biệt Chuuya nhỏ bé.

"Tôi đi làm nhé, bảo bối."

Hắn hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, tâm trạng lúc này của Dazai có lẽ đã thoải mái hơn và hắn đang trở nên dịu dàng không tưởng,...







Tỉnh dậy trong khoảng không gian tĩnh lặng, lại là cái nơi quen thuộc này, mơ màng, cậu nheo mắt khó chịu, ngước nhìn ra ngoài, bây giờ đã là buổi chiều rồi nhỉ? Cậu đã ngủ được hàng giờ đồng hồ rồi sao? Ngồi dậy, đối mặt với cơn đau điếng như hàng vạn con kiến đang gặm lấy cái eo tội nghiệp của cậu vậy, kèm theo đó là cái cổ họng khát khô như sa mạc sahara, liếc xung quanh, mắt cậu sáng bừng lên khi thấy một cốc nước kế bên cạnh, kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ có viết một dòng chữ:

'Nhớ uống nước nhé! Môi em khô hết rồi kìa~ -Dazai Osamu-'

"Đjtme, 'em' con mẹ mày!"

Đập mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường để trút giận thay cho tên Enigma biến thái, cầm lấy cốc nước mà uống hết cả, thực sự Chuuya đã từng nghi ngờ rằng nhỡ trong nước có chất gì đó, nhưng nếu không uống nó, thì có lẽ chỉ năm giây sau thôi, cậu sẽ nằm phịch xuống giường kiệt sức và chết khát mất thôi!

Song, Chuuya lại tức giận lục tung khắp nhà để tìm cách đi ra khỏi nhà của cái tên chết tiệt này, nhưng mọi kế hoạch đã được gã Enigma kia tính toán trước, hắn đã khóa chặt hết các cửa của tầng 1 và tầng hai, bao gồm cả cửa sổ, giờ đây thì chỉ có tầng ba, tức là tầng cậu đang ở, hắn kỹ tính đến nỗi chỉ mở cửa ban công tầng ba thôi sao?

"Đúng là một tên biến thái thích giam cầm người khác như súc vật mà!"

Cậu hét lớn, tức giận rồi đầu óc dần trở nên hoảng loạn,...

Dazai khi ở trong công ty, đầu óc không ngừng nghĩ đến hình ảnh Chuuya phải bất lực ngoan ngoãn như một chú cún đợi mình ở nhà.

"Ờm... Liệu cổ của Chuuya-san thì hợp với loại chất liệu vòng cổ gì nhỉ?(vòng cổ cho chó)"

Dazai vui mừng khôn xiết, trong lòng hắn cảm nhận như bản thân đã bắt được miếng ăn yêu thích của mình và sẽ không bao giờ đánh mất hoặc nhường nó cho ai khác đâu!

Bước về nhà với một tâm trạng không còn gì là thoải mái hơn, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ dự định sẽ làm một món quà bất ngờ cho cậu Alpha nhỏ và hắn thực sự không ngờ tới đến kết quả này...









To be continue

[Soukoku] *R18*Fack u! My husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ