"Này! Chuuya, cậu muốn đi Osaka chơi với tớ không ấy?""Ủa? Chi vậy á?"
"Thì tớ thấy dạo này cậu trông mệt mỏi, vả lại cậu cũng không đi làm luôn, nên tớ định rủ cậu đi chill hoi"
"Ờ... Ờm cũng được, vậy đi bây giờ đi"
"Hả?!"
Cuộc trò chuyện giữa hai cậu bạn thân diễn ra rất bình thường cho đến khi cậu bạn tóc trắng kia nghe thấy câu nói của bạn thân, trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín dấu chấm hỏi chấm thang, nhưng cũng dần bình tĩnh lại vì Atsushi cũng đã quen vài câu nói luôn khiến người ta sốc của Chuuya rồi! Vì thế, cả hai xuất phát hình trình bắt xe đi đến Osaka ngay trong buổi chiều. Nhưng Nakahara đây đã quên một điều, rằng cái tên biến thái tổng tài ba phần lạnh lùng bảy phần biến thái kia vẫn đang chờ cậu dài cổ ở nhà.
"Vợ... Sao vợ về trễ vậy... Anh đói T-T"
Vác chân lên đùi, hắn khoanh tay đợi người thương về nhà mà lắp bắp, gương mặt ác quỷ fifai kia lại một lần nữa hóa từ cá sấu sang cá thu con ngốk ngếk ngây thơr,...
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng chốc trời đã chuyển màu đen như mực, tổng tài không thể chờ đợi được lâu và phải xách cái đít lên đi vào bếp húp tô mì rồi bắt đầu công cuộc liên lạc với người yêu, tại sao có thể đi lâu như vậy? Nỗi bồn chồn và lo lắng lại bắt đầu nảy sinh, Dazai tổng tài bắt đầu bật mood anh chồng red flag quốc dân overthinking lạnh lùng biến thái mê gái, à không, mê em!
Biết rõ bản thân đứng ngồi không yên, lo sợ việc em bé của mình bị bắt cóc, hắn quyết định quy động lực lượng ngay trong đêm, liên lạc với mấy bé đàn em trong công ty đang nhàm nhăng nhồ để đi tìm Chuuya cho bằng được, thấy cái gì khả nghi cứ đem về hết, còn biết được thì... Biết rồi nhá! Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như hắn đã nghĩ, hắn cùng năm trăm anh em đã lục tìm khắp mọi nơi. Kể cả các ngõ nghách trong khu phố nhưng lại không thấy Chuuya bé bỏng.
Overthinking của Dazai lại tăng lên gấp hai, hắn lại nghĩ rằng có khi nào Chuuya bị bắt sang nước ngoài, làm thịt rồi bỏ vào thùng xốp không? Nếu chuyện đí mà xảy ra, chắc chắn hắn sẽ làm điều tuiwng tự hoặc có thể là kinh hãi hơn nhuwbgx gì hung thủ đã làm,... Nhưng không, giờ chả phải thời điểm để overthinking, nhưng lỡ cái đầu óc của hắn đã đúng thì sao?
Gục xuống nền đất lạnh, ông trời cũng hiểu nỗi lòng mỏng manh đang cố gắng chóng chọi của Dazai mà trút cơn mưa nhẹ nhàng nhưng lại mang một bầu cảm xúc nặng nề lạ thường, dường như không thể chấp nhận được, Dazai quyết định giãy đành đạch trên giường cho đến khi bị cảnh sát hốt thì mới thôi,...
-------
'Chiều buồn, có lẽ đó là lần cuối cùng tôi gặp em... Cầm trên tay đóa hoa hồng, loài hoa mà em thích nhất... Em ơi! Em thậm chí còn đẹp hơn hoa hồng! Hoa càng đẹp, độc càng nhiều, nhưng anh vẫn cố ôm bản thân mình vào những chiếc gai sắc nhọn ấy, nguyện trao cái thân thể trần truồng biến thái này để được bên em... Nhưng em ơi? Em ở đâu? Bây giờ tại sao bông hồng xinh đẹp của tôi lại trôi lạc theo phương trời nào rồi?! Em chết mất xác, không rõ tung tích... Có lẽ tôi là người buồn nhất...
Chiều hôm ấy... Tôi đã khóc rất nhiều, giãy giụa hay gào thét,... Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng bản thân cũng đã chấp nhận được sự thật này...'
"Ê đậu má nhà gì mà lung tung đồ lên hết vậy, rồi mắc gì mấy cái quần lót của tôi được treo ở đây?"
Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc xuất hiện từ phía xa
"Quả nhiên cái nhà này khi không có tôi thì cũng loạn lên hết thôi, thế mà còn bày đặt cưới hỏi đẻ con, nghe mắc địch ghê"
Cậu vừa nói, vừa kéo hành lý của mình vào bên trong phòng
"Mấy tuần nay... Em đã ở đâu?"
"Ủa? Tôi có nói cho anh biết rồi mà? Tôi đi Osaka với bạn thân?"
"Em nói tôi biết hồi nào... Trời... Ơi!~ Thánh thần thiên lý ơi tại sao chứ..."
Hắn gằng giọng rồi khóc nức nở, ôm chầm lấy người nhỏ kia còn đang ngơ ngác, song, cậu nhận ra rồi bật cười phá lên, xoa xoa mái tóc xoăn nâu sẫm, nhẹ giọng nói
"Anh thích suy nghĩ nhiều thật đấy! Ôi trời! Nhưng cũng một phần là lỗi của tôi mà nhỉ? Thế thì tôi sẽ làm theo nhuengx gì mà anh muốn ở tôi hôm nay, anh có thể yêu cầu một món ăn ngon chẳng hạn"
"Ừm... Nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] *R18*Fack u! My husband
FanfictionTác giả:Wuynh( 야옹야옹 )& Dagin Jo Sweet;H+, không dành cho những người nghiêm túc; hài hước, một chút ngược cho thú vị,...