Lời yêu của họ ( đoản )

693 41 3
                                    

( trước khi đọc truyện thì mih xin nói rằng mih là mtuyetky tác giả của bộ " [ Diệp Bách ] Tâm Ma " và mih bị mất acc 😭 )

( trước khi đọc truyện thì mih xin nói rằng mih là mtuyetky tác giả của bộ " [ Diệp Bách ] Tâm Ma " và mih bị mất acc 😭 )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____

Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, sau khi thành danh, y gặp lại Nguyệt Dao. Cứ nghĩ sau khi vang danh thiên hạ sẽ là lần gặp lại viên mãn, nhưng khi đối mặt với Nguyệt Dao, Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy có chút không thoải mái, kèm theo đó là áy náy, cũng không biết phải làm sao để đối mặt.

Bởi vì lần trước ở Đường Môn, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cùng nhau uống rượu, cùng nhau say, lời trong lòng cũng thật sự đem nói ra, y trách hắn, trách hắn tại sao không quay về tìm y, trách hắn tại sao khi cả hai gặp lại hắn không nói cho y biết, lời nói thì tỏ vẻ trách mắng nhưng cũng có ý buồn bã cùng sự nhớ thương. Gục vào lòng hắn, y nức nở từng lời, mượn cơn say để trách hắn, và cũng mượn cơn say để nói lời yêu.
Y cứ nghĩ sau khi hắn gặp lại Dịch Văn Quân ở Vương phủ, họ sẽ là một đôi, dù gì hắn cùng nàng đã có hôn ước từ nhỏ. Những lúc nghĩ như vậy y lại cảm thấy trái tim mình lại nhói lên từng hồi, đau đến khó tả, cảm xúc lại càng thêm phức tạp hơn...

Hôm đó, Diệp Đỉnh Chi cũng có hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn y một chút, hắn ôn nhu xoa nhẹ đầu y, cất giọng thì thầm bên tai
- Cả đời này, người mà Diệp Đỉnh Chi ta yêu chính là đệ, Bách Lý Đông Quân "

Bách Lý Đông Quân như một con sâu rượu nháo nhào trong lòng hắn mà cựa quậy

- Vân Vân ca, huynh nói rồi đấy nhé, chỉ được yêu một mình ta thôi "

Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại tư thế để y ngồi dựa vào mình dễ chịu một chút, sau đó uống một ngụm rượu

- Vậy Đông Đông Quân, đệ có yêu một mình ta không? "

- Đó là đương nhiên, Vân ca, ta thật sự... thật sự rất yêu huynh, không phải huynh, thì không là ai cả! "

Diệp Đỉnh Chi nghe xong lại cười đến ngây ngốc, nghiên đầu ngắm nhìn thiếu niên đang trong ngực mình. Bách Lý Đông Quân có hơi mơ hồ nhìn hắn, khóe môi giơ lên nụ cười ngọt ngào làm cho người đối diện say mê hơn cả rượu, choàng tay ra phía sau ôm lấy hắn, sau đó hôn một cái " chụt " lên môi, tạo nên âm thanh thật to và rõ ràng, mà Diệp Đỉnh Chi còn đang đắm chìm trong sự xinh đẹp đó, đột nhiên lại bị một nụ hôn làm cho đơ cả người, đến khi nghe thấy giọng nói trong trẻo, giống như một đứa trẻ vang lên

- Vân ca, huynh không được bỏ ta đi nữa đâu đấy. Huynh là của ta, chỉ có thể là của một mình ta thôi! "

Diệp Đỉnh Chi chăm chăm nhìn y, vài giọt rượu còn vương trên khóe môi, thật sự rất mê hoặc người nhìn, hắn vội nuốt xuống một hơi, nhìn tiểu yêu tinh còn đang bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, cơ thể lại nóng lên từng hồi, trái tim như đang loạn nhịp mà đập nhanh hơn

- Đông Quân, đệ có biết mình vừa làm gì không? "

Bách Lý Đông Quân mơ mơ hồ hồ như sắp ngủ quên tới nơi, lại nghe hắn hỏi, y ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ thật lúc này y cũng không còn ý thức được gì, chỉ biết người trước mắt là Vân ca của y, là người mà y yêu, sau đó lại dựa vào ký ức vừa rồi mà lặp lại, vụng về hôn lên môi hắn thêm lần nữa, nụ hôn này không giống như lúc nãy chỉ dứt khoát và rõ ràng, mà khi sắp rời môi y còn liếm liếm môi dưới hắn vài cái.

- Chẳng phải là... là như này sao? Vân Vân ca... "

Nghe xong lời này, một tia lí trí của Diệp Đỉnh Chi cũng đứt phựt, mạnh bạo luồng tay ra phía sau ôm lấy eo y, sau liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, đưa lưỡi vào trong khoan miệng khoáy đảo một vòng, Bách Lý Đông Quân ở dưới thân hắn như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn mặc cho hắn đang không ngừng cắt mút môi mình. Qua một hồi lâu, bị hắn hôn đến như sắp thở không nổi nữa, tay y đánh nhẹ vào vai hắn, miệng nhỏ khé mở lắp bắp
- Vân... Vân ca ca... "

Diệp Đỉnh Chi từ từ tách khỏi môi y, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lúc ẩn lúc hiện, hắn đưa tay lau đi nước bọt dính trên môi y, nở một nụ cười mê hoặc nói

- Chẳng phải lúc nãy đệ đã làm vậy với ta ư? Sao bây giờ lại thở hổn hển, mặt còn đỏ như quả táo chín thế kia? "

Vừa thoát được nụ hôn, Bách Lý Đông Quân đã choáng váng cả mặt mày, cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng khi nghe hắn nói vậy, y liền chu chu môi, hai mắt rưng rưng nhìn hắn

- Vân ca, huynh bắt nạt ta... "

Diệp Đỉnh Chi bị đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đó của y mà hốt hoảng, vội vội vàng vàng mở lời
- Không... Không có, Đông Quân đệ đừng khóc có được không?

- Không chơi với huynh nữa "
Nói xong liền ngoảnh mặt sang hướng khác, Diệp Đỉnh Chi cũng ra sức dỗ dành

- Ây... Đông Đông Quân, Vân ca xin lỗi, đệ đừng giận cũng đừng khóc, có được không? "

Đêm đó, trên mái nhà, dưới ánh trăng lờ mờ, có hai bóng hình của thiếu niên, một lớn một nhỏ, người vì bị bắt nạt mà giận dỗi, người còn lại thì dùng giọng điệu ngọt ngào mà dỗ dành.

Khi đó mới biết được cái gọi là " thanh mai trúc mã ". Xa cách 10 năm, nhưng trái tim của họ luôn ở bên nhau...

Sau hôm đó, cả hai lại tạm biệt nhau, Diệp Đỉnh Chi phải quay về Nam Quyết, ánh mắt hai người luyến tiếc nhìn đối phương, trong lòng cũng âm thầm an ủi.

- Chờ ta, sau khi gặp được sư phụ thì ta sẽ quay lại tìm đệ "

- Vân ca, ta sẽ ở thành Tuyết Nguyệt chờ huynh! "

Trên đường đến thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân như người không hồn, cứ mãi rủ ánh mắt, Tư Không Trường Phong chạy đến bên cạnh y hỏi :
- Bách Lý Đông Quân, huynh và Diệp Đỉnh Chi có gì đó mờ ám giấu chúng ta có phải không? "

Bách Lý Đông Quân còn đang chán nản, nghe như vậy thì liền phản bác :
- Mờ... Mờ ám cái gì chứ? Tư Không Trường Phong huynh đừng có đoán mò! "

- Đoán mò á...? Vậy cứ cho là ta đoán mò đi, nhưng mà nếu để ta biết được huynh và hắn có gì đó thì huynh chết chắc! "

Bách Lý Đông Quân đảo ánh mắt vài vòng, sau đó đi nhanh về phía trước

- Tư Không Trường Phong, huynh nói nhiều quá đó, sư phụ và Doãn sư điệt còn đang ở phía trước đợi chúng ta. Đi thôi! "

Đoản - Diệp Bách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ