Sau khi bị Diệp Đỉnh Chi hút cạn nội lực, Bách Lý Đông Quân ngã xuống đất phun ra ngụm máu. Diệp Đỉnh Chi cũng không còn là hắn nữa, đôi mắt lóe lên những màu ánh tím, sắt lạnh vô cùng, bản thân y chẳng còn nội lực, dù vậy vẫn cố gượng dậy bò về phía Diệp Đỉnh Chi.
- Vân ca, Vân ca, dừng lại "
Nguyệt Phong Thành nằm dưới đất đau đớn ôm ngực, nghe y gọi Diệp Đỉnh Chi lập tức gằng giọng
- Đừng gọi nữa, cho dù ngươi có gọi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Hắn... Đã nhập ma rồi! "- Ông nói nhiều quá đấy! "
Diệp Đỉnh Chi giơ tay bóp lấy cổ Nguyệt Phong Thành, máu từ cổ họng gã trào ra, sau đó ngã nhào ra đất chết.Bách Lý Đông Quân chỉ có thể bất lực gọi tên hắn, rồi trơ mắt nhìn hắn giết chết Nguyệt Phong Thành.
Diệp Đỉnh Chi bước tới từ từ ngồi xuống, đưa tay lau đi vết máu trên môi, rồi nắm lấy cằm y đối mặt với mình- Thế sự đã thay đổi rồi. Bách Lý Đông Quân, đừng mãi ngây thơ như vậy! Ta cũng không còn là Diệp Vân nữa "
Bên ngoài Quân Ngọc cùng Vô Tướng sứ đang đứng đợi, đột nhiên một hắc y bay tới, trên tay còn đang ôm một người, Quân Ngọc nhìn hắn rồi lại nhìn người đang được hắn ôm trọn
- Ngươi là Diệp Đỉnh Chi? "Không trả lời, hắn nhìn người trong ngực sau đó đi tới xe ngựa, cẩn thận đặt người vào trong, ánh mắt sát khí lúc nãy cũng đã trở nên dịu dàng, cũng hiện lên một sự luyến tiếc rõ ràng.
- Đông Quân, xin lỗi. Lần này đệ quay về một mình đi! "
Diệp Đỉnh Chi quay lại chỗ Quân Ngọc, Vô Tướng sứ một bên nhìn hắn, có hơi kiêng dè mở lời
- Tông chủ ông ấy... "- Chết rồi! "
Không để lão nói hết, Diệp Đỉnh Chi liền dứt khoát trả lời, đôi mắt so với khi nãy dịu dàng thì bây giờ lại trở nên sắt lạnh- Xem ra, ta tốn công mưu tính bao năm cuối cùng cũng đổ sông đổ bể "
- Vất vả cho ông nhỉ? "
Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười quỷ dị, giơ tay lên giết chết Vô Tướng sứ. Sau đó xoay người nhìn vào trong xe ngựa- Đưa đệ ấy rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay lại đây nữa! "
- Vậy còn ngươi? "
Quân Ngọc từ nãy giờ im lặng nhìn một loạt hành động của Diệp Đỉnh Chi đối với tiểu sư đệ mình, cũng có thể biết được giữa y và hắn không đơn giản là mối quan hệ huynh đệ hay tri kỷ gì đó.
- Ta bây giờ đã nhập ma, ngươi cũng nên biết tiếp theo ta sẽ làm gì ở Thiên Ngoại Thiên này rồi! "
- Vậy ngươi có nghĩ rằng sau khi đệ ấy tỉnh lại, biết được người huynh đệ tốt của mình rơi vào ma đạo, lúng sâu vào cái gọi là trả thù thì đệ ấy sẽ như thế nào không? "
- Dù sao cũng không chung đường... "
Quân Ngọc nhìn hắn lắc nhẹ đầu nói :
- Nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, ngươi quay đầu đi! Cùng chúng ta trở về, ta có thể giúp ngươi vượt qua ma tâm của mình "