[ Trùng Sinh ] Nguyện chỉ vì một người

505 34 0
                                    

Ngày hôm sau, trong phòng của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân mơ hồ cựa quậy, không chú ý lăn tròn ngã xuống đất, miệng nhỏ kêu đau, còn chưa kịp tỉnh táo để đứng dậy đã có cảm giác cơ thể được một vòng tay ấm áp bế lên đặt trở lại trên giường.

- Vẫn chưa tỉnh nữa sao? "

Nghe thấy âm thanh dịu dàng có phần cưng chiều này, y liền có vài phần tỉnh táo, trong đầu dần ập tới vài chi tiết tối hôm qua, một hình ảnh cuối cùng trước khi y bất tỉnh xẹt qua trong đầu. Bách Lý Đông Quân trợn tròn hai mắt ngước nhìn nam nhân đang chăm chú nhìn mình còn lộ ra nụ cười đốn tim người khác kia.

- Vân ca... Huynh... "
Cố níu một chút hi vọng rằng chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, nhưng khi đảo mắt xung quanh căn phòng vừa lạ vừa quen này, mới ý thức được, những chuyện hôm qua không phải là mơ, bởi đây là phòng của Diệp Đỉnh Chi...

Diệp Đỉnh Chi cụp mắt im lặng một lúc, mà Bách Lý Đông Quân nhớ tới hôm qua hắn đã hônmình, cảm thấy có chút ngại ngùng nên cũng im lặng theo. Diệp Đỉnh Chi lại không biết lúc này y sẽ đối với hắn như thế nào. Ghét bỏ hay là từ chối những lời hắn đã nói, hay y sẽ đuổi hắn khỏi thành Tuyết Nguyệt?
Rất nhiều câu hỏi trong đầu, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc không nhịn được mở lời :

- Những lời cần nói, ta đã nói rồi, đệ ghét ta cũng được... Hôm nay ta sẽ quay về Nam Quyết, không làm phiền đến đệ và... hạnh phúc của đệ... "

Diệp Đỉnh Chi xoay người muốn rời đi, Bách Lý Đông Quân vội vã đứng dậy bắt lấy cánh tay hắn kéo lại, động tác quá nhanh, cộng thêm cơ thể lười biếng chưa có chút sức lực nào, vừa nắm được cánh tay hắn, đầu óc liền choáng váng, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Diệp Đỉnh Chi vẫn là mắt thấy tay nhanh đỡ lấy y.

- Không sao chứ. Đông Quân, đệ cẩn thận một chút "

Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái, bày ra vẻ mặt ủy khuất, bỉu môi nói :

- Ta đã nói ghét bỏ huynh khi nào chứ. Vân ca, huynh cướp nụ hôn đầu của tiểu gia ta rồi, bây giờ huynh về Nam Quyết, là huynh không muốn chịu trách nhiệm, có đúng không? "

Nghe một tràn dài của y, Diệp Đỉnh Chi vui sướng ra mặt, bật cười thành tiếng, giở giọng dỗ dành.

- Đệ nói như vậy, thì ta làm sao nỡ rời xa đệ được chứ. Còn nụ hôn đầu của đệ là do ta cướp, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi. Đông Quân đừng giận dỗi nữa, Vân ca thương.. "

Bách Lý Đông Quân lòng như nở hoa, nhưng vẫn cố giữ giá cho chính bản thân, che giấu đi nụ cười trên môi.

- Hôm qua huynh nói cái gì yêu? Ta nghe không rõ, huynh nói lại lần nữa đi "

Diệp Đỉnh Chi biết y đang muốn trêu chọc hắn, khóe môi cong lên nụ cười vô cùng xấu xa.

- Vậy để ta thay lời nói bằng thứ khác... "

Diệp Đỉnh Chi kéo y đến gần sau đó hôn xuống, Bách Lý Đông Quân bất ngờ mở to mắt, hai tay chống ra phía sau, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu, càng khiến hai trái tim cùng lúc đập rộn ràng. Môi lưỡi triền miên một hồi lâu, Diệp Đỉnh Chi mới luyến tiếc tách rời.

Đoản - Diệp Bách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ