Ngồi tựa người bên khung cửa sổ... ánh mắt vô hồn quan sát những chiếc lá phong rơi... 1 khung cảnh buồn của những ngày cuối hạ.... những chiếc lá bắt đầu thay áo, những cơn gió thổi mạnh hơn.... mùi hương quen thuộc cứ thoang thoảng đâu đây, 1 mùi hương gợi nhớ lên những nỗi buồn không tên.... luôn được giữ kín ở 1 nơi sâu thẫm trong con tim bé nhỏ này.
Hoàng hôn buông xuống... bầu trời ẩn hiện những vệt hồng tím cộng hưởng với những đám mây xanh dương bồng bềnh tựa như những cây kẹo bông gòn hay được rao bán. Những đàn chim tung cánh bay về tổ, mặt trời đỏ rực lửa bắt đầu lặng dần rồi khuất hẳn sau thân cây cổ thụ to cao trước nhà. 1 bản nhạc vô thức được bật lên... 1 giai điệu quá đỗi quen thuộc... nó như đã in hằn sâu trong tâm trí này. 1 giọng hát được cất lên.... nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.... êm dịu nhưng mang lại nhiều cảm xúc và khi đó là lúc mà tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi và anh hẹn hò... cái ngày định mệnh ấy đã quyết định mọi thứ về sau. Tuy bây giờ đã quá muộn màng nhưng những kí ức ấy bỗng dưng quay về vội vã . 1 cơn đau đầu xảy ra nó làm cho tôi nhớ về tất cả đã từng diễn ra... từmg những chi tiết nhỏ dẫn đến từng sự kiện lớn
..............
..............
Đó là 1 ngày mùa đông ... khi mà cái thời tiết giá lạnh đã bao phủ cả thành phố London. Vẫn như mọi ngày tôi thẩn thơ đánh 1 giấc dài như 1 con mèo ngáy ngủ trong chăn ấm. Phải nói thật là tôi lười lắm và ai khi đã quen biết tôi thì đều đưa ra nhận xét như vậy.... ngủ mãi miết cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng vắng lặng đã làm tôi sực tỉnh giấc trong 1 cơn ác mộng kéo dài
Đầu tôi đau như vừa có 1 vụ nổ hạt nhân xảy ra trong đấy! Nhìn lại cái đồng hồ treo tường đã điểm 6h chiều tôi chợt giật bắn người dậy chui ra khỏi giường.
"Cũng đâu đến nỗi nhỉ.... phá kỉ luật của ngày hôm qua rồi còn gì" tôi tự nhủ
1 âm thanh nhói tai bắt đầu phát ra từ cái dạ dày của tôi... 1 cơn đau dữ dội bắt đầu kéo đến...
"Chắc do bỏ đói từ sáng giờ... à mà không từ khuya hôm qua tới giờ chứ đâu... mày hư lắm Ny à!" Tôi tự trách
Tôi bay vọt vào căn phòng tắm chải chuốt vẻ bề ngoài của mình rồi khoác lên 1 cái áo phông cũ kĩ và chiếc quần short bạc màu và kèm theo đó là 1 chiếc jacket dày cộm. Thời tiết tuần nay lạnh đến đột ngột, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng chỉ còn có -8° là cùng. Tuyết phủ đầy con phố.... tôi vừa bước chậm rãi trên con phố trong tay thì cầm chiếc điện và dán con mắt vào trong đấy. Thời buổi bây giờ không ai trách được lý do vì sao thanh thiếu niên bị ghiền các trang mạng xã hội.... vì nơi đó thú vị nhiều thông tin được cập nhật,... và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi bị mắc phải 1 căn bệnh trầm cảm, không quá nặng nhưng nó luôn làm tôi bị chỉ trích bởi những người xung quanh đặc biệt là ba mẹ tôi ở vietnam.... họ luôn bảo cái lý do khiến cho căn bệnh của tôi ngày càng trở nên tồi tệ là vì tôi nghiện facebook và tối ngày cứ cắm đầu miết vào trong đấy. Riêng tôi thì tôi chả có đồng ý với cái lý do vớ vẩn ấy đâu, với tôi FB là 1 người bạn mà tôi có thể tâm sự và mở mang mối quan hệ... thế thôi!... vậy mà họ cứ làm lớn chuyện.... đầu óc tôi thực sự bị làm phiền đến mức mệt mỏi...
Mãi cắm đầu đi về phía trước cho đến khi tôi va vào cánh cửa kiếng thì tôi mới thực sự tỉnh.... theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn! Đây có thể nói là 1 quán ăn quen thuộc của tôi,... ngày nào tôi cũng đến đây để lót dạ cho qua bữa... thân thiện đến nỗi chủ quán muốn nhận tôi làm con nuôi luôn ấy!
Tôi lựa cho mình 1 vị trí thoải mái nơi mà tôi có thể ngắm đường phố London 1 cách kĩ càng nhất....
Con đường đầy những người đi bộ và những chiếc xe 4 bánh lăn dài trên mặt phẳng nhựa. Con phố lúc nào cũng nhộn nhịp như thế dù 4 mùa có trôi qua nhanh hay chậm thì nó vẫn luôn giữ cái vẻ đẹp riêng biệt như thế! Đôi lúc tôi tự hỏi sao con người ta không thử sống "chậm lại" 1 chút để tận hưởng hàng ngàn điều tuyệt vời đang trải qua trong cuộc sống.... tận hưởng từng giây phút quý báu cùng những thứ đang thuộc về mình.
Thường thì người ta hay có câu "hãy tận hưởng mọi thứ trước khi quá muộn" hay là "hãy trân trọng mọi thứ mình đang có" mỗi câu đều có ý nghĩa sâu sắc riêng của nó nhưng có mấy ai hiểu được trọn vẹn 1 trong 2 câu nói trên...!
Tôi đôi lúc chỉ thích đắm mình vào các khoảng lặng mà tôi cho là nhất định.... tôi chả có thích cái cách sống chật vật mà mọi người luôn sống hằng ngày nhìn nó cứ giả tạo sao sao ấy ....
Đầu óc tôi bắt đầu ngừng suy nghĩa cho đến khi 1 cô phục vụ đến lai động vai tôi
" quý khách dùng gì ạ? " cô ta từ tốn hỏi tôi kèm theo đó là ánh mắt thân thiện và ngọt ngào
"Như mọi khi nhé 1 suất khoai tây chiên 1 đĩa mỳ ý và 1 đĩa salad trộn" tôi cười mỉm và trả lời cô ta sau đó
Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn mà tôi thì cứ mãi chăm chút ngắm nhìn những thứ bên ngoài
***leng keng***
Tiếng chuông cửa vang lên vội vã và theo phản xạ thì tôi quay sang ngước nhìn, theo sau đó là 1 anh chàng cao to tầm cỡ 1m76 với cái bộ dạng thời trang hết sẩy.... chắc anh ấy có tuýp ăn mặc khá giống tôi chủ yếu đơn giản và thoải mái là được.... cái mặt thì cứ nghinh nghinh sao ấy tôi nhìn là chả ưa vô tý nào...
Chỉ cái áo T-shirt và cái quần jean đen cùng với cái mái tóc màu vàng ánh kim được vuốt keo sựng đứng thôi mà anh ta đã làm tôi và những người trong quán không thể ngớt nhìn anh ta.... điều gì làm cho anh ta cuốn hút đến vậy?!..
"Bộ dạng này chắc là công tử con nhà giàu rồi... nhìn thôi cũng đã thấy chữ CHẢNH chà bá lửa trên trán anh đấy!"tôi nói thầm trong lòng và kèm theo đó lá cái nhìn không 1 chút thiện cảm về phía anh ta
BẠN ĐANG ĐỌC
where is my memories
Fanfictionfanfic này là về 1 cô gái bị trầm cảm không tiếp xúc nhiều với mọi người bên ngoài... cô ấy đặc biệt cá tíh và nhạy cảm vs nhữg lời ns mang tíh chất tổn thương... và khi gặp 1 chàng trai nổi tiếng nghênh ngang và tự phụ thì cô ấy bắt đầu có tình cảm...