Chap 6 mong m.n thích và ủng hộ fic nhiều hơn nữa nhé.
All the love xx
---------------------****----------------------
Ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu vào cánh cửa sổ được đặt giữa phòng. Tôi chợt tỉnh giấc và tự nhận thức với bản thân được rằng hôm nay tôi thức sớm hơn mọi ngày, có lẽ do hôm qua đã ngủ đến tận chiều tối nên đồng hồ sinh học của cơ thể tôi cũng đã bị thay đổi khá nhiều. Tôi khẽ vươn vai vặn mình vài cái để chắc rằng các cơ của tôi không bị đông cứng bởi cái khí lạnh giá buốt của mùa đông này.
Tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại để xem xét giờ giấc và điều làm tôi không khỏi ngạc nhiên hơn được là chỉ mới 7 giờ sáng...?! Chúa ơi ! Không đùa chứ?! Làm gì có việc 1 con sâu ngủ như tôi lại thức dậy vào thời điểm sớm bưng bửng như thế này.... lạ thật...!
Sự ngạc nhiên của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng...
*oh woah oh oh oh
You know you love me
I know you care....~~*
Tôi dụi mắt rồi nhìn kĩ vào màn hình điện thoại xem tên nào lại cố tình quấy rầy tôi vào buổi sớm tinh mai thế này...
"Ôi trời... lại là tên khoai béo ấy có đean không mà lại điện vào sáng sớm thế này....!" Tôi bất ngờ thốt lên
" haizzz làm gì mà phiền tôi lúc sớm thế? Điện tôi có chuyện gì không? " giọng tôi khàn đặc hẳn vì chợt nhớ ra đêm qua quên bật máy sưởi nên thôi rồi.... tôi sắp bệnh nữa rồi.... thật hư hết sức...
" tôi đã hứa là hôm nay sẽ đến đón cô đi ăn cơ mà?! Đã nói thì không thể thất hứa được " niall cố tỏ giọng nghiêm túc nói
" ngốc ạ! Anh chả có biết nhà tôi ở đâu vì vậy đừng vênh váo nữa!" Tôi hào hứng đáp trả thầm nghĩ anh ta sẽ bị 1 trận quê thỏa đáng
" không sao ny *haha* , tôi vừa đến hỏi mẹ nuôi cô ở quán ăn hôm qua ý.... bà ấy chỉ rõ ngọn ngành rồi!! Cô chuẩn bị đi 5 phút nữa tôi tới..." niall ranh mãnh đắp câu trêu đùa của tôi và thực sự tôi cũng không ngờ anh ta lại nham hiểm đến vậy... dám đến hỏi cả mẹ nuôi tôi luôn... tên này thực sự nguy hiểm cần đề cao cảnh giác, tôi tự nhủ
Nói rồi anh ta nhanh chóng cúp máy ngay sau đó còn tôi thì ôm đầu than vãn nghĩ đủ cách để tránh mặt tên khoai béo ấy
" giời ạ! Biết thế hôm qua đã không vì 1 phút bồng bột mà cho tên đó số điện thoại... haizz. Cho chi giờ khổ thân vậy nè..! "
Đúng như lời anh ta nói. 5 phút sau tiếng chuông cửa đột ngột vang lên và trong thâm tâm tôi vẫn mong là đó là 1 ai khác chứ đừng là tên cứng đầu ấy.... có thể là bác mendy chủ chung cư vòi tiền hay những đứa trẻ hay phá chuông cũng được... chỉ cần đừng là niall...
Tôi khẩn trương ra mở cửa và điều tôi mong đợi trong nháy mắt đã làm tôi thất vọng.... cái đầu vàng ổ quạ đó, cái đôi mắt xanh tựa như viên ruby đắc giá đó!
" chào buổi sáng!" Anh ta hớn hở nhìn tôi nói
" ừa! Chào ! Vô nhà nhanh đi kẻo cảm lạnh đấy ! " dứt lời tôi bước vào trong không chút do dự .
Tên đó bước vào nhà và vẫn còn giữ ánh mắt hớn hở ấy chỉ là có thay đổi tý thì phải? Lúc nảy là tâm trạng vui vẻ còn bây giờ thì pha chút ngạc nhiên... và điểm nhìn cũng anh ta cũng thay đổi từ ánh mắt tôi giờ anh ta lại nhìn xuống cơ thể tôi.... có chuyện gì lạ sao??... hay là tên này lại có ý định đen tối gì nữa cơ chứ?!
" HOLLY SHIT.... sao mà HOT thế cơ hở.... ! Tý nữa về chắc tôi phải đi khám mắt thôi.... nhưng tôi cũng hơi bị bất ngờ đấy... haha ! Không ngờ là cô ăn mặc như này khi ngủ luôn á! Hí hí! Mà nói nghe nè ... cái này là thật lòng nha! Nhìn cô như vầy tôi hơi bị "kích thích" á! Hên cho cô là nảy giờ cô đang đứng nói chuyện với tôi ấy! Cô mà gặp harry là thôi lun! Toi cô luôn! Tên đấy dễ mất kiểm soát lắm! Nhất là với tình trạng của cô hiện giờ ! " niall vừa nói vừa ôm bụng lăn ra cười và thật tình tôi cũng không hiểu vì sao tên này lại cười như đean vậy!
Theo phản xạ và dựa theo lời nói của niall tôi chợt nhìn lại bộ dạng của tôi bây giờ... thì mới hoảng hốt và phát hiện 1 điều rằng tôi đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng hơi mỏng và... without bra nữa chứ.. và ôi trời ơi.... 1 cái chip đen viền đỏ, không đến nỗi thấy hoàn toàn những gì sau lớp áo nhưng tôi chắc rằng tên này cũng đã nhìn được 1 phần nào đó nên mới cười và nói chuyện kiểu như vậy! Mà trời ạ... sao tôi lại luôn vụng về thế này cơ chứ... ngại chết đi được! Sao lại bất cẩn ăn mặc như vầy mà đứng trước tên khoai béo chứ! Ny ơi là ny!
" anh... anh .... anh nhìn gì cơ chứ! Đồ đê tiện ! Đồ.... biến thái! Sao anh lại có thể thốt ra những lời như thế chứ! Tôi ghét anh đồ khoai vô tích sự!" Tôi mắng cho anh ta 1 trận nhớ đời ngay sau đó... rồi quay lưng chạy thẳng vào phòng thay 1 bộ đồ đúng nghĩa luôn và đương nhiên tôi vẫn không quên tặng cho anh ta 1 cái lườm tức giận
Tôi bước ra phòng khách và bắt gặp tên béo đấy đang nằm dài trên chiếc sofa yêu thích của tôi cùng với chiếc iphone 6 plus gần như che khuất của anh ta!
Và thôi.... giờ tôi mới sực nhớ ra rằng tôi thường hay để đồ lót đâu đó trên chiếc ghế này! Chết tiệt lỡ như tên dê xồm phát hiện ra thì sao?! Chắc khi đó tôi chỉ còn cách đào hố trốn xuống cho đỡ quê thôi!
Tôi nhanh chân lại chiếc sofa rồi bắt đầu lục soát xung quanh.
Bỗng tên khoai giơ 1 tay lên cùng với..... cái chip màu đỏ của tôi.... và với 1 giọng nói quá đỗi trêu chọc
---------------- thay đổi cách trò chuyện nhé ---------------
Niall : kiếm gì vậy nè? Kiếm cái này phải không! Mà góp ý chân thành nhé! Cô thật bừa bãi đấy! Để đồ lót lung tung khắp nhà hà! Khoan đã... cô cũng có sở thích hơi bị mạnh ý... màu đỏ luôn mới chịu nha!
" anh có tin là thêm 1 tiếng nữa anh sẽ bị bay xuyên tường và làm bạn với mặt phẳng nhựa không?! Và này! Đừng dạy đời tôi nữa ! Tôi 20 rồi không còn baby gì nữa đâu mà góp ý này góp ý nọ! Chẳng qua chỉ gì ở nhà có 1 mình nên tôi lười làm công việc nhà thôi!" Tôi lên giọng phản khán
Niall : ồ thế à! Xin lỗi nhé nhưng cô vẫn nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy! 1 năm trời không ít ỏi gì đâu nha! Tôi vẫn có quyền dạy đời cô cơ đấy! Và đừng hù dọa tôi nữa! Tôi khỏe hơn cô haha!
" Tên này ! Anh ... anh ! Đúng là thứ lẽo mép chuyện gì anh cũng nói được! " tôi cằn nhằn đáp
Niall : không đôi co với cô nữa! Giờ ta đi nhé? À mà quên... hôm nay tôi dẫn cô lại nhà của nhóm ăn sáng nhé? Vì liam có nấu bữa sáng rồi với lại dù sao họ cũng muốn được gặp cô đấy! Và đừng lo lee nấu ngon lắm!
" làm vậy có phiền mấy anh không ? Hôm nay là chủ nhật cơ mà.... tôi là tôi quậy lắm đó! Tôi chỉ sợ bandmates anh không chịu nổi tôi thôi! Haha
Niall : họ còn trông cô tới nữa là đằng khác vì vậy đừng sợ phiền ! ^^
" ờ sao cũng được.... lại thì lại... mà khoan đợi tôi 5 phút nhé? "
Niall: sao không đi ngay giờ luôn ?
" tôi muốn tìm hiểu thông tin của mấy anh xíu ! Tự nhiên tôi đơ mặt thì kì lắm! Ít ra thì cũng biết tên biết mặt chứ đúng không?! Không lâu đâu! Đợi tơi xíu hà nha! Please! " tôi vờ nũng nịu nhìn anh ta với đôi mắt long lanh
Niall: ừa! Muốn làm gì thì làm đi! Tôi đợi! Nhưng nhanh nhé... tôi đói bụng rồi á!
Anh ta cố tỏ ra mặt bực bội tiếc nỗi là mặt anh ta quá trẽ con dù có cố đến mấy thì vẫn là trẻ con thôi! Mà nhiều lúc nghĩ cũng thấy kiểu như 1 đứa trẻ con bị mắc vào 1 thân hình người lớn ấy! Anh ấy chả có vẻ gì chững chạc ngoài bộ dạng bảnh trai của mình! Chứ tánh tình anh thì thôi khỏi nói... dù chỉ mới biết anh ta từ đêm qua nhưng dựa theo suy luận và những lời nói cử chỉ của anh ta thì tôi thừa biết... anh ta rất trẻ con chỉ là cố che giấu nó vào bên trong !
Tôi rút ra từ trong túi chiếc điện thoại rồi gõ nhanh từ "one direction" gì đó và bắt đầu tìm hiểu. Lạ cái là trên hình tôi vẫn thấy tên khoai béo đẹp hơn ở ngoài... chắc do photoshop rồi... haha
" ý ý!! Có anh này đẹp trai quá nè..." tôi thốt lên kiểu như vừa bị trúng tiếng sét ái tình của người trong hình. Tay thì liên tục chỉ chỉ vào màn hình điện thoại như ra hiệu cho niall thấy.
Niall : đâu đâu??? .... à..... là..... z...ayn....
Giọng nói niall lúc giờ bất chợt ỉu xìu và rũ rượt... tôi có thể cảm nhận được niall đang nghẹn lời nên nói không nên 1 chữ hoàn hảo.... nó cứ bị đứt khoảng. Vẻ mặt anh ta thì bị tụt cảm xúc thấy rõ và thay vào cái vẻ hào hứng vui tươi lúc nảy là sự thế chỗ của nỗi buồn không tên... và đôi mắt đục lại cứ như sắp khóc. Phải chăng tôi lại vô tình 1 lần nữa chạm đến nỗi đau thầm kín trong lòng niall..? Hay tôi đã lỡ lời nói gì sai??
Niall:...... đó là zayn malik....anh ta vừa rời nhóm cách đây 4 tháng.... cô biết đấy... đó là 1 sự mất mát lớn đối với chúng tôi.... và cũng là sự đau đớn tột cùng vì tình bạn lâu năm giữa tôi và anh ấy....
"...... tôi xin lỗi nhé.... tôi không cố ý muốn khơi lại nỗi buồn trong lòng anh đâu.... nhưng anh cũng đừng buồn nữa.... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.... anh nên tôn trọng quyết định của anh ấy." Tôi cố hạ giọng cảm thông trước tình trạng của niall và vỗ nhẹ lên vai anh ta cou như có sự đồng cảm trước nỗi buồn và sự mất mát to lớn của niall.
Niall : cám ơn vì đã an ủi tôi.... cô đừng lo tôi không sao cả.... tôi ổn... dù muốn dù không thì anh ta cũng đã đi... chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ zayn.... chuyện giờ cũng đã quá khứ rồi.... cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng nhất có thể.
Dứt câu niall vẽ lên miệng 1 nụ cười gượng gạo.... vẫn cố tỏ ra rằng anh ta vẫn ổn... nhưng không.... anh ta chẳng hề ổn tý nào. Đó chỉ là cách anh tự xoa dịu nỗi đau với bản thân anh ta thôi.... chỉ là cố lừa dối bản thân anh ta.
Niall : trễ rồi đó, đi thôi!
Nói rồi anh giật phăng chiếc điện thoại từ phía tôi và tay thì nắm chặt cổ tay tôi lôi đi về phía trước. Tôi tự hỏi từ lúc nào anh ta trở nên tự tiện như thế cơ chứ!
" này! Thả tay tôi ra đau đấy! " tôi cố chống cự nhưng tiếc là khi anh ấy vừa kịp buông tay tôi ra thì tôi đã nằm trọn lõn trong chiếc Rang Rover màu đen to đùng ở vị trí cạnh ghế lái
Anh ta vương người sang thắt dây an toàn cho tôi rồi bỗng ngay lúc này, cơ thể tôi và anh đã có 1 chút *động chạm thể xác*. Mặt tôi bắt đầu đỏ như quả cà chua và cảm thấy ngại trước sự quan tâm quá mức của anh ta với tôi
"...... để tôi thắt được! Anh cứ tập trung lái xe là được rồi! " ánh mắt tôi lượng lờ đi chỗ khác tránh ánh nhìn từ phía anh. Tôi sợ níu anh nhìn vào mắt tôi thì sẽ đọc được mọi thứ mà tôi đang suy nghĩ. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp... chẳng lẽ.... nó lại được đánh thức bởi những năm trời dài đằng đẵng ấy sao?! Chẳng lẽ tim tôi đang rung động vì anh sao??
-------------------****--------------------
Chiếc xe ngừng lăn bánh ở 1 căn biệt thự to cao lộng lẫy được bao bọc bởi màu xanh biển được màu đen viền xung quanh. Cảnh vật ngoài căn biệt thự là những tán cây rộng lớn và phía bên phải căn biệt thự là 1 cái hồ bơi với kiểu dáng vô cùng đẹp mắt là tao nhã.
Thoắt cái tôi đã bắt gặp được dáng người to cao tầm 1m8 của 1 anh chàng từ phía xa xa trong căn biệt thự bước ra. Đến gần hơn nữa thì tôi nhận ra anh này có mái tóc hạt dẻ và sở hữu đôi mắt xanh lá đậm hút hồn pha chút tinh ranh trong ấy. Từ dưới lên thì anh ta có vẻ bảnh lắm chỉ có.... mái tóc thi hơi bị bù xù không được chải chuốt ngay ngắn theo nếp
Tôi nhanh nhảu quay sang hỏi niall
" ủa sao ca sĩ nổi tiếng gì mà ăn mặc đầu tóc bê bối quá vậy??"
Và đáp lại tôi là cái lườm từ niall
"Anh em mà ... bởi vậy binh giật nhau quá chừng! Xí!" Tôi thầm nghĩ
" 2 đứa làm gì mà lâu quá vậy??" Anh chàng mái tóc hạt dẻ đó lên tiếng
" anh là louis phải không?? Rất vui được gặp anh! Em là bạn*** " câu nói của tôi bị cắt giữa chừng bởi tiếng nói của louis xen vào
Louis : bạn gái phải không?? Anh hiểu anh hiểu!
Anh ta cười lớn và ánh mắt chuyển sang niall kiểu như đã am hiểu mọi thứ
" đâu có!! Anh hiểu lầm rồi ! Em với niall chỉ là bạn với nhau thôi! " tôi nhanh miệng phủ nhận lời nói không có thật của louis trước khi anh ta đồn rầm cho 2 tên nữa trong nhà biết
Louis : anh đâu biết đâu à?! Niall bảo với anh thế cơ mà?
Louis trả lời tôi kèm theo 1 nụ cười tinh nghịch
" gì cơ chứ?? " tôi quay sang niall nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta
Niall: đừng hiểu lầm tôi chứ ny!! Cô nghĩ 1 người thật lòng thật dạ như tôi lại đi nói 1 chuyện không được xác nhận trước như vậy à?! Với lại đã làm bạn với nhau thì cô phải tin tưởng tôi chứ!! Louis chỉ đùa thôi! Cô đừng vội tin anh ta
5p sau đó ÷£+¥¥¥÷£÷¥×¥¥ 1 cuộc tranh cãi dữ dội diễn ra.... vì tôi là người cố chấp nên có dù niall có giải thích như thế nào thì tôi vẫn không tin và vì thế cũng là nguyên nhân cho cuộc tranh cãi này diễn ra. Và anh ta thì cũng vừa gì! Cũng cãi với tôi quyết liệt chứ có nhường nhịn gì tôi.
Louis chen vào như muốn ngăn lại cuộc đấu võ mồm của tôi và tên béo niall
Louis: nó nói đúng ý! Anh đùa thôi! Mà công nhận em nóng tính gê hà! Thôi vào nhà đi 2 đứa! Chẳng lẽ đóng quân ở đây đợi liam ra dâng đồ ăn tới miệng à! Miệng louis cong lên nụ cười vui tươi rồi uyên thuyên đủ thứ bảo
TO BE COUNTINUE! KEEP VOTE FOR ME IF WANT CHAP 7 OUT SOON
BẠN ĐANG ĐỌC
where is my memories
أدب الهواةfanfic này là về 1 cô gái bị trầm cảm không tiếp xúc nhiều với mọi người bên ngoài... cô ấy đặc biệt cá tíh và nhạy cảm vs nhữg lời ns mang tíh chất tổn thương... và khi gặp 1 chàng trai nổi tiếng nghênh ngang và tự phụ thì cô ấy bắt đầu có tình cảm...