Potato guy and potato girl

130 7 10
                                    

Đây là phần tiếp theo của p1... mong các bạn thích và bạn nào muốn nhận xét thì cứ tự nhiên nhé...!^^... với lại mình cũng hơi bị lười nên chap up trễ m.n thông cảm nha

Bất chợt anh ta tiến về phía căn bàn cạnh bàn tôi và liên tục gọi cả đống đồ ăn có trong menu ra
" tên này là heo chắc, ăn nhiều như vậy làm sao anh ta tiêu hóa nổi..?! Mà nhìn cũng lạ anh ta ăn nhiều quá trời mà tướng thì ốm tong ốm teo vậy nhỉ? " tôi thì thầm nói nhỏ
" này này tôi đây là người có tay có chân hẳn hoi đi lại đàng hoàng chứ không phải là em nhé!!! Cô em cũng đừng đánh giá người ta vội vàng như thế chứ... nói vậy làm tôi có chút tổn thương đấy" anh ta đáp lại ngay sau đó kèm theo là cặp mắt có chút khiêu khích và tán tỉnh
Tôi cũng không ngờ nói nhỏ như thế mà anh ta nghe vẫn nghe được ... thính tai hết sức
Mà phải công nhận tên này có cặp mắt đẹp gê gớm nhìn thôi cũng đủ mất ngủ cả đêm ấy... đôi mắt màu xanh biển cứ như chứa đậy cả đại dương rộng lớn vậy!
" ờ thì cho tôi xin lỗi nhé... tôi lỡ lời thôi... tôi không cố ý" tôi cố cười gượng khi đáp lời anh ta rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang chỗ khác
Cùng lúc đó cô phục vụ bước ra vội vã về phía tôi với vẻ mặt có pha chút sợ hãi
" chúng tôi xin lỗi vì hôm nay khách đông quá nên chỉ còn võn vẹn 1 suất khoai tây thôi ạ mong quý khách thông cảm ạ... " cô ta hối hả buông ra 1 tràn về sự cố của quán rồi nhìn tôi và tên cạnh bàn với cái nhìn hối lỗi
" ừa thì hồi nảy tôi chỉ gọi có 1 suất thôi mà có gì đâu mà phải... xin lỗi?! " tôi thản nhiên đáp lời
" Nhưng...." cô phục vụ ngập ngùng nhìn tôi như ra hiệu rằng tên cạnh bàn cũng gọi khoai tây và giờ đây thì vẻ mặt anh ta thực sự khó coi... nhăn nhó và giận giữ cứ như đứa trẻ vòi mẹ mua đồ chơi nhưng không thành...
Tôi ghé đầu ngã về phía trước cô phục vụ để quan sát anh ta kĩ hơn... và rồi cuối cùng anh ta cũng lên tiếng
" không được ! Có 1 suất thế thì lấy gì tôi ăn..! Quán các người phải bồi thường cho khách V.I.P như tôi đây " anh ta phản khán tiếp lời tôi
" thôi vầy đi do tôi là khách V.I.P nên suất đó cô cứ đem ra cho tôi còn cô kia thì mặc cô ấy !" Anh ta lườm tôi rồi mạnh dạn nói thẳng thừng mọi thứ
" này nhé ! Tôi là khách quen của quán vì vậy đừng nói chuyện ngang ngược như vậy chứ! Tôi lớn tiếng đáp lại và ném vào mắt anh ta 1 cái nhìn giận dữ
" tôi không biết !!! Bằng cách nào đó cô phải mang suất khoai ấy ra ngay cho tôi ! Tôi nhìn thẳng vào mắt cô phục vụ và lớn tiếng nói
" tôi xin lỗi nhưng 1 trong 2 vị phải chịu cảnh nhịn thôi vì thật tình quán chỉ còn đủ duy nhất 1 suất khoai thôi ạ " cô phục vụ hạ giọng nói chậm rãi và pha lẫn 1 chút run vào trong từng câu chữ cô ấy nói
" nhưng đây là món yêu thích của tôi vì vậy tôi không thể nhường nhịn cho bất cứ ai được
Tôi la lớn và bỗng chợt nhận ra anh ta cũng vừa đồng thanh nói cùng tôi
Mắt tôi chuyển hướng nhìn về anh ta và có chút khó hiểu
Bà chủ quán bước ra hay có thể gọi cách khác là mẹ nuôi tôi bước ra và nhẹ nhàng nói :
" hai cái đứa này muốn quán tôi Ế luôn hay sao hả mà cứ ôm xồm rần rần như cái chợ lên thế ?!!"
" mẹ yêu ơi anh ta dành suất khoai với con kìa không chịu đâu hix " tôi nhìn bà bằng cặp mắt không thể nào sến sủa hơn được còn các cơ mặt thì cố tạo sao cho đáng thương nhất ... giờ nhìn biểu cảm của con mèo con bị bỏ rơi không nơi nương tựa không chốn nương thân ấy! ^0^
" thôi được rồi.... " bà thở dài 1 cái khẽ gập đầu với tôi rồi tiếp tục nói hướng mắt về anh ta
" không được! Thế lấy gì tôi ăn chứ " anh ta lại 1 lần nữa cộc cằn lên tiếng xen giữa con nói chuyện của tôi
" thôi cậu là con trai... nhường con gái đi há! Tôi sẽ đền bù cho cậu 1 cái pizza cỡ vừa như lời xin lỗi của quán dành cho cậu! Tôi thành thật xin lỗi! " mẹ tôi nói
" ôi cám ơn mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ nhứt trên đời " tôi cố tình cắt lời anh ta trước khi anh ta còn muốn chối cải thêm điều gì nữa
"Mẹ tôi" và cô phục vụ lặng lẽ bước vào phía trong để lại đây là 1 bầu không khí nặng trịch và cái mặt của anh ta cứ xám xịt lại sau cái cuộc tranh đồ ăn không thành với tôi! Đôi mắt màu xanh lơ ấy giờ lại chuyển thành màu xanh dương đậm và đương nhiên là tôi có thể thấy rõ sự tức giận trong anh đang càng dâng trào mạnh mẽ cỡ nào khi vừa thua 1 đứa con gái và vừa mất luôn món ăn yêu thích của mình ! Sợ ư! Mặt anh ta lúc giờ thì đáng sợ thật đấy ! Cứ như cơn bão tối sầm đang chuẩn bị đổ bộ xuống London ! Nhưng tôi chả có sợ đâu! Và cũng chả có gì phải sợ anh ta cả! Tên béo tự phụ và nghênh ngang! Anh ta đáng bị tôi đối xử như vậy! Chắc chắn rồi!
Tôi lém lĩnh nhìn anh ta và nói khích thêm vài câu coi như sự trả thù cho cuộc cãi nhau lúc nảy! Và người gây sự trước là anh ta vì vậy làm việc này tôi không hề cảm thấy có lỗi !
" giờ thì cũng có người biết thân biết phận rồi nhỉ?! Tôi luôn là người chiến thắng thôi vì vậy anh đừng có cố sức chi cho thêm mệt hơi với mệt óc! Tổn hại sức khỏe lắm anh ạ!!! Tôi nói
" thôi được ! Coi như cô thắng tôi lần này nhưng nếu lần sau mà 2 ta còn gặp mặt thì đừng hòng!! Và cô cũng sẽ phải hối hận vì đã giành suất khoai của tôi! Anh ta làm vẻ vênh váo thản nhiên đáp
" ờ thì để xem!"
" coi anh còn lên giọng chảnh với tôi được bao lâu " tôi nghĩ thần trong đầu
.........
Cuối cùng thì suất khoai của tôi cũng được đem ra .... ôi cái mùi hương không thể cưỡng lại được nhữnc thỏi khoai to dài vàng óng được nằm gọn gàng trên dĩa làm tôi không thể nào rời mắt
" cuối cùng thì cũng được ăn khoai rồi whohoooo.... ai mà không thưởng thức được thì tiếc lắm nhỉ?!! Đĩa khoai ngon đến thế này cơ mà !! Ôi cái mùi hương! Thơm muốn nức mũi luôn vậy đó .." vừa nói tôi vừa quay sang quan sát động thái của anh ta ... phải nói thì cái vẻ mặt ấy có vẻ tức tối và ghen tỵ dữ lắm ! Tôi hã dạ, miệng thì vô thức cười sảng khoái
1 hồi lâu thì tôi cũng cảm thấy được vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang tội nghiệp hiện rõ trên khuôn mặt anh ta... nghĩ lại thì tôi có giỡn hơi quá đà... chắc anh ta cũng bị tổn thương phần nào vì những lời mang tính chất sát thương ấy của tôi...
Tôi cầm trên tay đĩa khoai tây và bước sang cái ghế ở bàn anh ta " này ăn đi... cho tôi xin lỗi... tôi có hơi quá đáng..."
" tôi đường đường là ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới mà lại phải ăn đồ thừa sao??!!! "
Anh ta làm mặt lạnh lùng rồi đáp trọn lỏn như thế với tôi... tôi thừa biết trong thâm tâm anh ta đang muốn ăn đĩa khoai tây này nhiều đến nhường nào
" này nhé! Anh mà còn nói chuyện với tôi cái giọng đó thì thôi nhé!... tôi xin rút lại lời xin lỗi vừa nảy cả cái ý định chia sẽ đĩa khoai tây cùng anh" giọng tôi bức bối vang lên như 1 lời cảnh cáo nặng nề vào mặt anh ta
" thôi ăn thì ăn vậy... dù sao khoai vẫn là món tôi yêu thích nhất " anh ta đột nhiên nhẹ giọng và cười tươi với tôi cứ như chưa có cuộc cải vã này xảy ra
" mà này! Anh nói anh là ngôi sao ca nhạc gì đó hả???!" Tôi tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
" ừa thì sao?... mà cô là người rừng hay là mọt sách vậy??! Tôi nổi hơn 50 nước trên toàn thế giới cơ đấy! Cái London này đầy nghẹt fan của tôi đấy! Thế mà cô vẫb không biết tôi là ai thật sao??!!!"
" không và không hề luôn ... tôi không nhận ra vẻ gì đặc biệt của 1 ngôi sao đến từ anh cả, cái tôi nhìn thấy ở đây anh là 1 kẻ ham ăn ít kỷ nhỏ mọn và hiếu kì... à và còn chảnh nữa... thế thôi!" Tôi tự tin nhận xét
" thế cô có biết nhóm one direction hông?"
" cũng có nghe qua nhưng tôi không để ý nhiều ... à và tôi có coi 1 Mv của họ là one thing gì đó... nghe cũng hay..."
" thế cô thấy tôi có giống 1 thành viên nào trong nhón không??"
"Không????"
" trời ạ tên tóc vàng trong nhóm chẳng ai khác là tôi đấy ! Cô làm tôi buồn ghê! Có vậy cũng không nhận ra...!" Anh ta cố làm lại cía vẻ mặt đáng thương lúc nảy
"Ồ ra anh là cái anh tóc vàng trong Mv... tôi đâu biết thấy trong Mv đẹp quá trời quá đất mà ở ngoài đời thì.... ew.... eo ôi không thể tưởng tượng nổi là cùng 1 người cơ đấy!!!" Tôi há hốc mồm trả lời... ôi trời thật al2 kinh ngạc...
" ngoài đời thì sao!!! Huh!!
" xấu! Xấu về cả mặt hình thức và cả mặt tinh thần luôn! Ew"
" thế đấy! Cô thì hơn gì tôi chứ! *_*"
" ít ra tôi còn có răng khểng và nụ cười duyên hơn tên béo như anh"

where is my memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ