Fall in love

123 6 14
                                    

Đây là Chap 3 mong các bạn thưởng thức và sẵn tiện mình sorry vì up trễ.... vì dạo này mình bận đủ thứ việc và tâm trạng không được ổn định... mình sợ cho ra sản phẩm không được ưng ý nên hoãn lại đến hôm nay! Btw giờ mời các bạn đọc chap này và có gì cho mình xin nhận xét để hoàn thiện fic nha
Warning: chap này hơi dài nha tại mình viết vậy để đền bù vì up trễ á hì hì! Mong mọi thích! All the love xx
----------------------***-----------------------
Buổi ăn kết thúc tôi đi nhanh đến quầy thu ngân tính tiền... tôi cũng không quên chào tên béo ấy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán ăn....
Đôi chân tôi vô thức sảy bước trước bầu trời đêm huyền ảo.... Nghĩ lại thì bữa ăn hôm nay khá là ngon miệng và ngoài ra còn 1 yêu tố nữa làm tôi vô cùng thích thú và không thất vọng khi tảng bộ ngoài phố hôm nay là bầu trời đầy sao.... những ngôi sao sáng lấp lánh trông thật đẹp mắt! Nó gợi lại cho tôi cái khung cảnh ở quê tôi! Trời cũng đầy sao như thế! Và còn có thêm vài con đom đóm đèn phát sáng nữa....! Tôi bỗng cảm thấy nhói nhói ở lồng ngực.... tôi nhớ nhà rồi phải không nhỉ....?!...
Tôi dừng lại ở dòng sông Thames nơi mà có những thảm cỏ xanh mướt và những cặp tình nhân ngồi ven bờ hồ... thường thì những ai yêu nhau hay chọn đây là địa điểm để hẹn hò! Còn đối với riêng tôi đây là nơi để thư thả đầu óc... mỗi buổi tối cuối tuần tôi thường ra đây ngắm sao, ở cái thành phố London to lớn này tôi chẳng kết thân với ai! Nếu nói trắng ra thì tôi chả có 1 người để tâm sự hoặc trò chuyện, vì thế thiên nhiên luôn là người bạn thân nhất của tôi ! Nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi thích thế... tôi thích đắm mình vào bầu không khí tĩnh lặng như thế... những người ở trường, những người hàng xóm xung quanh đều bảo tôi là đứa lập dị ! Nhưng không sao tôi cũng không để bụng chi những chuyện như thế! Đây là cách sống riêng của tôi, và tôi đang tận hưởng nó thế thôi!
Tôi dừng chân tại 1 chiếc ghế đá đã cũ kì và màu cũng đã phai dần theo thời gian.... tôi ngồi xuống đó đôi mắt nhắm nghiền tôi như đang thả hồn vào khung cảnh thơ mộng nơi đây... bầu không khí thật dễ chịu. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh tôi bắt gặp được 1 cảnh tượng rất đỗi là xúc động. Ở phía kia có 1 em bé tầm chừng 2 tuổi đang tập đi và bé cứ bước đi chập chững về phía mẹ, người mẹ thì chạy ồ đến ôm chầm lấy bé khi bé nó bị vấp phải đá.... và nó làm tôi vô tình nhớ đến hình ảnh mẹ tôi và tôi khi nhỏ..... những kí ức về mẹ cứ chen chút nhau rồi hiện lên trong tâm trí tôi... và nó cứ lần lượt hồi tưởng từng chi tiết cứ như cuộn băng caset đang phát lại những hình ảnh tưởng chừng như đã cũ kĩ và mục rửa theo năm tháng! ..... tôi nhớ mẹ quá....
Nhớ tộ cá kho thơm phức của mẹ... nhớ cả nồi canh chua cá lóc quen thuộc của mẹ luôn làm cho tôi khi tôi đạt điểm tốt ở trường.... nhớ nhất cái nụ cười hiền hậu ngọt ngào của mẹ tôi nhớ nhiều hơn nữa những cái ôm trìu mến ấm áp của mẹ... và tôi tự hỏi ở cái xứ lạ người này có ai sẽ cho tôi cái cảm giác ấm áp mà mẹ đã mang lại cho tôi?! Ai sẽ là người ôm tôi vỗ về an ủi khi tôi tuyệt vọng nhất?! Chả ai cả... ?!! Chả ai sẽ đối xử tốt với tôi như mẹ...! Chả ai có thể cho đi và không đòi hỏi bất cứ thứ gì trở lại như mẹ... và chắc có lẽ.!... gia đình là nơi luôn chào đón tôi mỗi khi tôi quay về cho dù sớm hay trễ !
Chợt tôi cảm thấy khóe mắt tôi cay cay và cảm thấy 1 vệt nước nóng hổi đang lăn dày trên 2 má tôi.... tôi đang khóc phải không?!.... gió từ dưới bờ hồ thổi lên làm tôi rùng mình vì lạnh... nếu bây giờ mẹ ở đây thì chắc chắn bà sẽ lấy chiếc áo và bảo tôi mặc vào.... bây nhiêu tưởng tượng đó thôi lại làm tôi càng khóc nhiều hơn nữa....
" lúc nảy còn nói chuyện đâm thọc móc họng dữ lắm mà sao giờ ngồi đây khóc sướt mướt như đứa con nít lên 3 vậy ta???!!" 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi và kèm theo đó là cái giọng cười không thể nào mỉa mai hơn được
Tôi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt rồi vội vàng mở mắt ra và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tên khoai béo khi nảy đang đứng trước mặt tôi cười lớn và 2 mắt thì nhắm tít lại
" này! Anh đang làm gì ở đây thế hở?! Anh ... anh theo dõi tôi à?!
Tôi nói với giọng tra khảo
" cô có bị hâm không?! Đây là nơi công cộng mà ai tới chả được với lại tôi có tay có chân tôi muốn đi đâu là quyền tự do của tôi chứ!! Cô có quyền cấm sao! À btw đây là free country nhé! Không có cái bộ luật cấm người này lại gần người khác đâu! ^^ " anh ta vừa nói với cái giọng như giải trình nguyên bộ luật cho tôi và không quên ném cho tôi 1 cái lè lưỡi chọc tức
" ờ thì.....watever " tôi hơi đớ người ra trước câu trả lời của anh ấy... tôi đành ngậm miệng lại vì chả còn cách biện minh và quay mặt sang chỗ khác không quan tâm đến sự hiện diện của anh ta ở đây nữa ...
"Hí hí đùa cô tý thôi....! Cô đang buồn đúng không?! Thường những người buồn hay khóc" niall xuống cạnh tôi rồi nhẹ nhàng nói
" ừa thì cứ cho vậy đi khoai tây béo! " tôi đáp nhỏ xíu
" thế thì tôi sẽ ngồi đây tâm sự cùng cô..... thế có lẽ sẽ làm cô vơi đi phần nào nỗi buồn đang chất chứa trong lòng " anh ta trả lời giọng kiểu như đang hiểu tình trạng của tôi lắm vậy! Thật là lẽo mép
" tùy anh ghế này không phải của tôi vì vậy tôi cũng không có quyền cấm anh " tôi đáp lời và ném cho anh ta cái lườm bực tức vì lúc nảy bị trêu chọc
---------------(khúc sau mình sẽ đề tên đầu câu hội thoại để dễ xưng hô đừng để ý đến tớ^^)--------------
Niall: vì sao cô khóc vậy? À mà tôi quên mất tôi chưa biết tên cô, cô tên gì?
Là "sunny" gọi là ny cũng được. Còn chuyện tôi khóc anh không cần quan tâm đến làm gì đâu! Tôi trả lời kỉu như không-cần-sự quan-tâm-thương-hại-ấy
Niall: nói tôi nghe đi mà! Năn nỉ đó ny xinh đẹp ơi! ^0^
Anh ta tiến gần lại tôi sát đến nỗi đôi mắt tôi như bị thôi miên trước đôi mắt quá sức hút hồn của anh ấy! Vậy mà anh ấy lại còn sử dụng cái mặt cún con với tôi nữa chứ. Tim tôi lỡ 1 nhịp rồi lại đập mạnh hơn khi anh ấy cứ nhìn tôi mà không nói câu nào như thế
" ờ thì là do.... tôi nhớ nhà...! Nhớ ba mẹ tôi! Quê hương tôi! Ở cái đất lạ nước là cái này tôi không có làm lấy 1 người thân hay bạn bè! Tôi chỉ biết ra đây tâm sự với những ngôi sao thôi!"
Niall: thế quê hương cô ở đâu? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò
" anh thử đoán xem ! Bật mí với anh tôi là người Châu Á đấy! "
Niall : để xem nào.... Lào? Campuchia hả? Hay trung quốc? Thái lan phải không!?
"Chúa ơi tôi ở Vietnam là VIETNAM nghe rõ chưa hả! Đồ khoai ngốc!" Tôi lớn giọng như khẳng định chính xác rằng đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên
Niall: ai biết đâu!^^ lỗi này là tại cô nhé! Do cô không nói ngay từ đầu nên tôi mới không biết, mà cô bảo cô không có 1 người bạn nào ở London này sao?!..... ối trời thế thì cô sống theo kiểu biệt lập à?!.... nói thật nhé sống thế chán chết! Tôi đây có rất nhiều bạn và BFF nữa.... ah lou... thg e haz...à lee nữa!
"Ờ thì mặc kệ tôi! Tôi thích sống vậy đấy! Đây là cách sống của tôi! Có vấn đề gì không?!!! Mà từ khi nào anh nhảy vào cuộc sống tôi rồi phán xét cách sống của tôi vậy! Anh có quyền sao?! Tôi bất chợt nổi cáu ngay sau cái nhận xét cau có của anh về tôi! Anh hiểu rõ tôi đến mức nào mà dám đánh giá tôi như thế chứ?! Anh chỉ mới vừa gặp tôi cách đây võn vẹn 2 tiếng!! Anh ta chưa có cái quyền xâm phạm vào đời tư của tôi ! Và tôi cũng chúa ghét cái người vội phán xét người khác như vậy!
Chợt anh ta lại 1 lần nữa tiến sát lại gần tôi và lần này tôi dám chắc không phải là làm mặt cún con hay thôi miên mà dường như có 1 ý định khác!
Mặt tôi cách anh ta chỉ còn 5mm điều này làm tôi bất ngờ thật sự! Chả biết rốt cuộc cái ý định của anh ta là gì nữa...trong tức thì môi anh tiến về tai tôi rồi khẽ thì thầm :
" thế thì tôi sẽ làm bạn với cô được chứ!" Giọng nói vô cùng ngọt ngào và pha chút tán tỉnh trong đấy!
Hơi ấm từ người anh ấy tỏa ra lan khắp người tôi và tay anh ấy thì chuyển động vòng sang lưng và khuôn mặt anh ấy thì lùi về phía trước.... tôi thầm nghĩ "không lẽ anh ta định hôn tôi sao?! Khỉ thật chắc chắn là vậy rồi! Tiến gần lại phía tôi như vậy rồi mà không hôn thì làm gì chứ! Tên này nham hiểm quá! Nhưng không được! First kiss của tôi không thể với tên khoai hâm này được! Không! Nhất định là không
" này! Anh làm gì đó hở! Định dê xồm tôi hả?! Tránh ra đi khiếp chết đi được! Đừng bảo là anh định hôn tôi đó nha nha!
Tôi thốt lên giọng có tý giận dữ chỉ làm vậy để đề phòng anh ta định làm gì bậy bạ với tôi ở chốn đông người như vầy thôi!
Niall: à... tôi xin lỗi! Chỉ là tôi nhớ người yêu cũ của tôi thôi! Xin lỗi vì đã không kìm chế được hành động của mình! Anh ta đáp lời tôi kiểu như hối lỗi lắm vậy! Nhưng thật sự mà nói thì tôi có thể thấy được trong đôi mắt anh ấy đây không phải vô ý mà là cố tình!
" cái gì?! Anh đùa tôi chắc! Người như anh mà cũng có bạn gái sao? Thật không thể tin được! Tôi có thể cảm nhận được sự kém may mắn của cô ấy khi đồng ý cho anh làm người của cổ! Thật tội cho cô gái ấy hết sức"
Anh ta không nhìn tôi nữa... mắt anh ta giờ đang nhìn về 1 phía khác xa xăm tựa như không có điểm dừng! Miệng anh ta cong lên 1 nụ cười nhếc mép ảm đạm chứa đụng đầy nỗi buồn bên trong nó
Niall: cô nói đúng ny à! Tôi là 1 thằng vô dụng bất tài nên đã không giữ được cô ấy! Đã không mang lại hạnh phúc được cho cô ấy! Vì thế nên cô ấy mới đành bỏ tôi mà đi theo thằng khác! Tôi thật không biết quan tâm đến cô ấy mà tối ngày cứ nghĩ đến việc ăn! Tôi thật vô dụng! Chả làm gì được ngoài việc ăn.
Tôi thấy lời nói đùa của mình đã đi quá giới hạn của nó, có lẽ nó đã vô tình chạm vào vết thương lòng của anh ta! Có lẽ nó đã sơ ý làm tổn thương niall.... tôi nói hơi quá lời rồi... tôi không nên chọc gẹo 1 người đang trong hoàn cảnh thất tình như vậy><
" niall ơi... thôi thì cho tôi xin lỗi nhé! Tôi không cố ý làm tổn thương anh đâu! Tôi xin lỗi anh nhé! Thật lòng đấy! Tôi hạ giọng tay thì lay động vai niall để anh có thể bình tâm lại và lắng nghe những gì tôi nói
Niall: không sao đâu! Chỉ là... mà thôi! Tôi thấy đôi mắt anh như đang ngấn lệ chỉ là .... có lẽ anh đang kìm chế để nước mắt đừng rơi thôi! Anh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt tôi mà thôi!
" nói thật nhé khoai! Tôi nghĩ cô bạn gái anh giữ được lâu nhất là đồ ăn thôi đấy!" Tôi cố làm giọng hài hước và cười gượng vài cái để xóa tan bầu trong khí nặng trĩu này.
Niall: có thể lắm nhỉ?! Ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với đồ ăn! Haha... anh trả lời tôi rồi cười nhẹ... ít ra thì tâm trạng anh cũng đỡ hơn phần nào rồi nhỉ
" nếu vậy thì người yêu của tôi sẽ là điện thoại vì tôi bị ghiền công nghệ thông tin" tôi vừa nói vừa cười to vì nghĩ lại mình thật
lạ lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại
Niall: cô thật là kì lạ hehe! Vậy.... chúng ta có thể làm bạn?.. được chứ?
" ừa làm bạn thì làm bạn... sao cũng được khoai béo!"
Niall: bạn bè thì phải giữ liên lạc với nhau phải không. Vì vậy sunny ơi cho niall xin số điện thoại đi!
" đừng được nước làm tới nhé! Anh có mưu đồ gì nói ra mau!" Tôi đáp lời rồi ném cho anh ta ánh nhìn nghi ngặc
Niall: mưu đồ gì đâu! À chỉ là muốn mỗi tối điện nói chuyện cho đỡ buồn thôi! Cô biết đấy tôi đi tour suốt vì vậy tôi cũng hay stress lắm! Tôi cũng cần có người tâm sự chứ bộ" anh ta lại 1 lần nữa giở trò bộ mặt cún con với tôi và sự thật thì chiêu đó phát huy tác dụng rất tốt! tôi không thể nào cưỡng lại được
"Lí sự! Mệt anh thật đấy! Số điện thoại này 090-789-657! Đúng là phiền phức!"
Niall: cô có dùng facebook hay twitter gì đó không?
"Tôi bị nghiện mạng xã hội mà! Đương nhiên là có!" Tôi thản nhiên trả lời
Niall: vậy cho xin luôn cái nick face với twitter nha có gì tôi chat cho đỡ cô đơn nha nha nha! Năn nỉ đó! Please
"Anh!!!!! Anh ....." tôi ngạc nhiên la lớn hết cỡ vì chiêu trò của tên lắm chuyện này
Niall lấy ta bịt miệng tôi ngay lập tức miệng anh ta thì nhe răng cười. Có vẻ như anh ta rất thích thú khi chọc được cho tôi giận!
Niall: nhỏ tiếng thôi! Người ta nghe thấy đồn này nọ về tôi không tốt đâu!
" anh giỏi lắm! Này @##££¥¥₩ ! Anh đúng là loại được voi đòi tiên mà!!"
Nói rồi tôi quay xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay " ối! 12h rồi ư?! mau vậy!"
" thôi tôi về nha, bye anh! Nào cò dịp tôi và anh sẽ nói chuyện tiếp ! Ngủ ngon! Rất vui được trò chuyện cũng anh khoai béo!" Tôi vội vã nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghé đá rồi bước đi
Niall: này! Vậy là về luôn đó hả?! Không ôm hay hôn 1 cái tạm biệt sao?!
Tôi há hốc mồm với cái yêu cầu vô lý của anh ta
"anh đang mơ hả niall? Anh nghĩ tôi là loại con gái gặp trai là tươm tướp hay sao?! Đồ trơ trẽn"
Niall: cô không biết đấy thôi! Ôm và hôn là 1 cách chào tạm biệt của người Anh đó!
"Không! Nhất quyết là không! Tôi không day dưa với anh nữa! Tôi về đây ! Anh cũng về đi khuya rồi! Bye khoai béo!
Dứt lời tôi bỏ đi 1 nước về nhà tay thì vẫy ngược về sau chào tạm biệt. Và bỏ anh đơ người đứng ở đó với cái yêu cầu vớ vẩn của bản thân.
TO BE CONTINUE
---------------**-------------
Sorry mọi người vì hình tượng của "mình" hơi bị bướng và xấu tính nhưng cái đó là do mình imagine lên thôi! Chứ real mình không phải như vậy đâu nha^0^!
Chap 4 sẽ ra lò sớm thôi m.n chờ nhé ! À và chap 4 sẽ có sự hiện diện của mấy zai á! có ai hóng không nà? #_# ^_^

where is my memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ