- Cậu mở cửa ra đi có được không?
- Cút!
- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã nói thế mà.
- Ểh chú nghĩ lời xin lỗi của chú có tác dụng hả? Nè đều cùng một dạng với nhau nên tôi hiểu rõ chú đấy, mấy câu ong bướm đó không hiệu quả đâu
Off đứng trước cửa phòng trọ của Gun năn nỉ cậu, anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại mặt dày mang cả giỏ trái cây qua thăm cậu. Rõ ràng với một người như anh thì phải là người ta mang quà sang năn nỉ xin lỗi thế mà giờ lại chôn chân ở trước cửa nhà một thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi. Hết cách Off đành mặt dày nói lớn
- Nếu cậu không cho tôi vào tôi sẽ ngồi đây đến tối!
Cậu đành chạy ra mở cửa cho tên điên này, nếu anh ngồi đây lâu mắc công mấy bà hàng xóm lại nhiều chuyện thì mệt. Off vừa bước vào, cậu đã đóng cửa cái "rầm" khiến anh giật mình mà xém rơi luôn cả giỏ trái cây.
- Có cần dữ thế không?
Gun nghe xong đứng chống nạnh ngước lên nhìn anh, mỉa mai nói:
- Đâu ai mượn ai vào là tự anh xin tôi mà
- Rồi lỗi tôi. Cậu đừng nóng.
Gun hất cằm rồi lại sofa ngồi vắt chéo chân xem phim hoàn toàn biến anh thành không khí trong mắt mình. Off cẩn thận đặt giả trái cây lên bàn ăn, rồi nhẹ nhàng lại ngồi gần cậu
- Cách xa tôi 2 mét.
Off cũng ngoan ngoãn nghe theo tự động ngồi cách xa, cậu thấy thế cũng chỉ tặng anh cái liếc mắt rồi tiếp tục xem phim. Lúc này anh mới bắt đầu rụt rè nói:
- Ờ....chuyện hôm bữa
Vừa nghe đến tối hôm đó Gun liền liếc anh muốn cháy cả mặt, còn dám nhắc chuyện hôm đó là cậu đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Off cũng biệt ý thôi không nhắc nữa đành chuyển sang chủ đề khác:
- Cậu ở một mình à?
Gun nở một nụ cười "thân thiện" với anh rồi nói với giọng tỉnh bơ:
- Không tôi ở với ma
- Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi
- 25
Gun vẫn đáp lại cộc lốc mà chẳng thèm nhìn anh, Off nghe thế liền cười nhẹ nhàng nói
- Vậy cậu 30 đúng không, làm nghề gì dọ? Hay đến quán nào chơi?
- Tôi làm nghề gì thì cũng đâu liên quan tới chú, nói quán ra để chú tới rêu rao là tôi bị trai đè hay gì?
Anh cuống hết cả lên, vội vàng bào chữa
- Khôngggg tôi không có ý đó. Chuyện hôm đó tôi cũng vì say quá nên mới làm bậy hoàn toàn không phải vì ghét cậu.
- Thế ý anh là tôi giống con gái nên anh mới nhìn nhầm?
"Giống thật mà" Nghĩ là thế nhưng có thằng ngu mới dám nói, Off cười cười lấy lòng cậu
- Không sao mà giống được, say thì nhìn được gì? Ăn trái cây không tôi gọt cho.
- Không cần
- Hay để tôi rót nước cho cậu?
- Nhà tôi
Off vừa nói là liền bị chặn họng, anh ngồi không chẳng biết làm gì thế là đành coi phim luôn với cậu, mà Gun cũng chẳng để ý.
- Rồi ai là hung thủ vậy?
- Chưa biết nhưng khả năng cao là chị gái nạn nhân
- Cậu nghĩ nữ chính có thoát được không
- Đương nhiên, nhưng phải xem bằng cách nào đã
Không biết từ lúc nào mà khoảng cách hai người đã kéo gần lại chỉ còn cách vài cm, Gun cầm túi snack anh cũng thuận tay bóc ké. Hai người gần như quên mất không khí ban nãy, ngồi xem chăm chú trong mắt chỉ có thế giới trong TV nên hoàn toàn chẳng còn quan tâm người kia như thế nào nữa. Mãi đến khi gói bánh trên tay cậu hết đúng lúc cả hai cùng thò tay vào. Gun giật nảy mình ném luôn gói bánh không vào người anh, Off cũng giật mình xém chút nữa là hét lên, nhưng mà hình như cơ thể anh lại không phản ứng tiêu cực gì với sự đụng chạm này.
- Anh cút ra ngoài cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái gôi trên sofa vừa vặn được cậu thảy trúng ngay mặt anh, Off chỉ biết lấy tay ra đỡ miệng liên tục xin lỗi. Gun cứ như có bao nhiêu thứ cậu đều cầm lên ném vào người anh, tới khi cậu tính bưng cả cái bàn lên thì từ đâu một cánh tay vòng qua eo ngăn cậu lại. Off nhanh chân chạy lại ôm cậu, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút thôi là cả cái bàn vào người anh rồi. "Mà sao eo người này hơi nhỏ, có thật là eo của con trai không vậy?". Gun đặt cái bàn xuống như thể quăng luôn vậy, rồi cậu huỵch cùi trỏ mình vào ngay giữa mặt anh
- Âu!
Cuối cùng Off vẫn phải bỏ chạy ra ngoài tới giày còn không kịp xỏ đàng hoàng. Cậu đóng sầm cửa lại như muốn đấm thẳng vào mặt anh, gân trên cổ cậu đang nổi lên như chứng minh cho cơn giận bị Off đẩy đến đỉnh điểm. Tên này ngoài dẻo miệng thì đúng là chỉ biết chọc điên cậu là giỏi.
Cậu đi được vài bước rồi lại ngồi gục xuống giữa căn phòng khách lộn xộn, mỗi lần Gun thấy anh ký ức đêm đó lại chạy qua đầu. Cậu luôn hỏi tại sao? Tại sao cậu lại nhớ rõ nó đến từng chi tiết như thế? Tại sao cậu lại phát ra những âm thanh đỏ tai đó với một thằng đàn ông khác? Sự nhục nhã và cảm giác chán ghét bản thân lại như bóp nghẹt cậu, Gun vẫn chưa chuẩn bị gì cả vẫn chưa sẵn sàng với việc đó, nhưng vẫn không biết vì sao đêm đó Gun thế mà lại có chút cảm giác, suy nghĩ đó càng đánh mạnh vào lòng tự trọng của cậu hơn. Bản thân gần như lạc vào hố đen của những suy nghĩ tự đoạ đày chính mình nên cậu nào để ý tới nước mắt đang lăn dài trên má kia. Gun hoàn toàn chẳng sợ anh mà người cậu sợ và chán ghét lại là chính bản thân mình, và chẳng thứ gì đau đớn và bất lực hơn thế. Vũng lầy bản thân tự tạo ra rồi tự mình chìm vào trong còn đáng sợ hơn những vũng lầy mà người khác tạo ra, dù rằng chúng ta biết rõ độ sâu của nó nhưngg lại vô thức đào xuống sâu hơn nữa dù biết là chẳng đổi lại gì ngoài đau đớn.
——————————————————
Trái ngược với tâm trạng suy sụp của cậu, anh ở ngoài lại có chút bối rối. Off nhận ra bản thân không hề giận hay trách việc Gun ném đồ vào mình tí nào mà ngược lại có chút lo cho cậu. Anh nhớ đến cái vòng eo kia, nó vẫn mềm mịn và hình như khi anh chạm vào lại có chút...đã tay. Hình như là Off thích cậu nhóc này mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Jungle
FanfictionNơi các redflap hội tụ, cùng đến với quan hệ không ràng buộc nào ~