Học kịch bản (1)

39 2 0
                                    

Tóm tắt sơ về bộ phim của hai người, chủ đề là xoay quanh trùm buôn lậu ma tuý và một điệp viên. Force trong vai Matt một chàng gián điệp do cảnh sát cài vào một băng buôn ma tuý, thuốc phiện nổi tiếng tại Thái Lan. Trước đây, Matt là con một nhà tương đối giàu có nhưng ba mẹ anh lại không may qua đời trong biển lửa và sau này anh học và tốt nghiệp tại trường chuyên đào tạo tình báo của quốc gia. Còn Book thủ vai Jean một người thoạt đầu chỉ là một thành viên trong băng chẳng có gì nổi bật và luôn làm nền cho Matt, về sau thì chính cậu là người điều khiển mọi việc và trêu đùa cả ông trùm lẫn Matt. Nhưng Jean vẫn chưa phải trùm cuối, người thật sự đứng sau lại là ba cậu ta, một gã điên nhưng cũng chính là một thiên tài. Ông ta luôn coi mọi người là con cờ trong tay kể cả là Jean, ám ảnh tâm lý cậu và khiến cậu bị phụ thuộc vào ông ta.
————————————-
Book nhìn tờ kịch bản rồi chán nản liếc sang Force, mặc dù cậu đã được học ở workshop rồi nhưng Book vẫn cảm thấy vai Matt này quá nặng với Force. Anh thở dài nói:
- Bây giờ cho dễ, cậu cứ thử từ từ thôi miên bản thân mình là Matt đi. Cảm xúc của một người vừa tốt nghiệp đại học như thế nào?
- ưm...vui, cảm giác được tự do hoặc hoàn thành điều gì đó.
- Tốt, vậy giờ thử là một người mưu mô nhưng luôn tỏ ra vui vẻ không suy nghĩ nhiều thì sẽ thế nào? Cậu làm thử tôi xem
Force nghe theo hướng dẫn cố đặt mình vào vị trí và cảm xúc của nhân vật, cậu bắt đầu diễn. Nhưng anh lại lắc đầu, Book tiếp tục đưa thêm miêu tả
- Cậu nghĩ một tình báo viên sẽ như thế nào?
- có chút nguy hiểm và kiểm soát cảm xúc tốt
- Đúng! Người tình báo giống như là một diễn viên. Tập lại thử
Sau 7749 lần cuối cùng Force mới được một cái gật đầu của anh, nãy giờ chỉ có một cảnh thôi đó mà mất tận hai tiếng đồng hồ. Nhờ thế cậu mới biết bạn giường mình khó tính trong chuyện môn thế nào, Force đành phải xin đi uống nước để bớt căng thẳng, nhưng rồi cậu lại nghĩ ra được một cách có thể khắc chế được Book.
- Có đoạn này tôi không hiểu anh diễn tập chung với tôi được không?
Anh nhếch mép cười, tưởng gì một diễn tập thôi mà, xem anh thể hiện trình độ của mình nè. Book vui vẻ cầm lấy cuốn kịch bản trên tay cậu, nhưng rất nhanh nụ cười kiêu ngạo trên môi anh đã mất. Đoạn mà Force đưa chính là khúc nữ chính thân mật với nam chính, còn hôn rồi ôm eo nữa. Book liếc mắt nhìn lên cậu hỏi
- Cậu cố đang thật sự nghiêm túc?
- Có mà, tôi chưa diễn cảnh thân mật với phụ nữ bao giờ.
Một thằng fuckboy đứng trước một thằng fuckboy khác và bảo nó chưa từng thân mật với phụ nữ, khỏi cần nói tỉ lệ đáng tin "cao" đến mức nào rồi. Nhưng đã chơi thì phải chơi cho tới, nhân đây anh sẽ khẳng định lại vị trí chủ động của mình, dù gì Book cũng có kinh nghiệm đóng BL rồi nên chẳng sợ gì.
- Được thôi, nhưng nếu không có cảm xúc thì tôi chẳng thèm diễn cùng cậu nữa đâu
- Chốt!
Tưởng gì chứ mấy cái này dễ ấy mà, Force cầm kịch bản lên, dùng tông giọng nhẹ nhàng ấm áp như cách mà cậu vần thường dùng để thề non hẹn biển với mấy em gái.
- Đêm trời gió lạnh, sao lại mặc phong phanh quá vậy?
- Đêm gió lạnh chẳng phải đã có người bên cạnh rồi hay sao? Còn ấm hơn cả những chiếc áo ấm đắt tiền kia rất nhiệu.
Giọng anh ngọt ngào nhưng chẳng có chút gì là sến sẩm hay dẹo mà lại có chút bông đùa trong đó, khiến tim cậu hình như đập lộn một nhịp. Nhưng Force phải giữ vưng phong độ, không thể làm con cáo kia đắc ý được.
- Vậy sao? Thế mà anh cứ tưởng là mình hết giá trị với tiểu thư đây rồi chứ
- Hết thế nào cho được, em sẽ lợi dụng anh triệt để cho đến hết đời này luôn
Nói rồi Book thơm nhẹ vào má cậu, Force cũng không vừa ngay khi "nữ chính" của mình vừa quay mặt đi, cậu nâng cằm người kia lại bắt nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ từ áp sát mặt lại đặt một nụ hôn lên đó. Từ hôn phớt nhẹ nhàng đến đưa cả lưỡi vào khoang miệng mút mát nhau, và đương nhiên đoạn này không có trong kịch bản. Force vòng tay qua eo anh, kéo Book sát lại mình, hai người cảm nhận rõ từng hơi thở từng nhịp đập con tim với nhau dù rằng đều đang nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn đó. Tay anh vô thức đặt lên phần ngực rắn chắc kia, nó thật ấm hơi ấm mà đã từ lâu Book không còn được cảm nhận. Hai người cứ thế tiến sát lại gần nhau, môi lưỡi dường như chỉ là cầu nối giữa hai trái tim đang ấm lên vì yêu. Nhưng có lẽ vì trước giờ chẳng yêu ai nên họ không biết phải khỏi cảm xúc này là gì cả, chỉ biết dù không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy người trước mặt rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó không phải ở bề ngoài cũng chẳng rõ là có phải bên trong hay không, đơn giản là cảm thấy chẳng ai có thể đẹp qua người trước mặt mình nữa.
Đến khi hai cánh môi tách rời ra, hai người lại đột nhiên ngại ngùng vô cớ. Nhưng kèm them khung cảnh lãng mạn đó là hai cậu nhóc đang ngẩng đầu chào nhau. Force vừa ngại vừa tự trách mình đột nhiên đi mút lưỡi người ta làm cái gì, nhìn sang Book, tai cũng đang ửng đỏ. Nhưng dù gì cũng phải giải quyết cái hậu quả kia trước

The JungleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ