Chương 5: Làng Nhỏ

759 85 5
                                    


Diệp Lẫm bước tới chỗ Cố Lí, đối phương nhích vào trong một chút để nhường chỗ, và cô liền ngồi xuống ghế ấm áp mà Cố Lí vừa ngồi.

Ai da, làm vậy không biết có quá thô lỗ không nhỉ? Diệp Lẫm tháo ba lô xuống và ôm vào lòng, nghiêng đầu nói lời cảm ơn với Cố Lí.

Minh Phàn Sương và La Tuyền đều bất ngờ trước hành động này của Cố Lí. Chẳng lẽ Cố Ảnh Hậu không biết Diệp Lẫm là một người đáng ghét sao? Sau khi suy nghĩ rất lâu, trong đầu họ gần như đồng thời lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ Cố Ảnh Hậu đã bị lừa bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Diệp Lẫm. Nhất định là như vậy rồi!

Diệp Lẫm ôm chặt ba lô trước ngực, lộ ra nụ cười ngốc nghếch với Cố Lí, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ. Cố Lí thật đẹp, là một đại ngự tỷ ôn nhu, không những vậy còn tốt bụng nữa, chẳng hề chê bai cô chút nào, đúng là người tốt.

Không biết mình đã bị gán thẻ "người tốt", Cố Ảnh Hậu mỉm cười nhẹ nhàng với Diệp Lẫm.

Khuôn mặt Diệp Lẫm lập tức đỏ bừng. Ôi trời, người đẹp cười lên còn đẹp hơn nữa! Đặc biệt là hai má lúm đồng tiền kia, chúng dường như hút lấy linh hồn nhỏ bé của cô.

Cố Lí hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Diệp Lẫm. Cô nhóc này sao lại có biểu cảm đáng yêu đến vậy?

Không phải cô ấy là một tra A đáng ghét sao? Sao lại cảm thấy cô ấy giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy? Cô ấy còn dám nhìn chằm chằm vào mình nữa, lá gan lớn thật.

"Đẹp không?" Cố Lí nâng cằm hỏi, động tác có chút quyến rũ, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Thoạt nhìn thì nguy hiểm nhưng lại cực kỳ cuốn hút.

"A! Đẹp, đẹp lắm." Diệp Lẫm ngây ngốc thu hồi ánh mắt, vùi mặt vào ba lô. Trời ơi, mình làm gì có tư cách ngồi sát vai với Cố Lí như thế này, lại còn dám trộm nhìn người ta, thật xấu hổ quá đi! ><

Diệp Lẫm kiếp trước sống trong cảnh nghèo khó và cô đơn, không có cơ hội nào để ngồi cạnh một mỹ nữ, huống chi là một người đẹp như Cố Lí. Bây giờ, cô cảm thấy đầu óc mình cứ lơ mơ, thật sự không thể tin nổi điều này.

Khi xe rời khỏi đường cao tốc và đi vào đường đất nông thôn, nó xóc nảy kinh khủng, Diệp Lẫm ngửi thấy một mùi hương trầm thủy thoang thoảng. Cô thẳng lưng, xác định mùi hương đó phát ra từ Cố Lí. Mùi hương trầm thủy này dày dặn, trầm lắng, thật không ngờ Cố Ảnh Hậu lại là người có gu thẩm mỹ cao như vậy. Nghĩ đến đó, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Xe chạy hơn ba giờ đồng hồ mới đến được ngôi làng đích đến. Thật thú vị là, suốt đoạn đường xóc nảy sau đó, ngoại trừ tài xế, tất cả mọi người trên xe đều ngủ rất say.

Thẩm Biệt Quân là người đầu tiên nhảy xuống xe, vươn vai, thở dài, "A! Ngủ đã quá!"

Các khách mời khác cũng đồng tình. Diệp Lẫm cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ mình lại ngủ say như vậy.

"Khi nãy tôi còn sợ rằng đoạn đường này sẽ đánh thức các cô cậu dậy, nhưng các người lại ngủ say đến nỗi không nhúc nhích. Thật là yên tâm mà lái xe." Tài xế cười nói. Ông đã đưa đón không ít ngôi sao, nhưng chưa từng thấy ai ngủ say như họ. Giống như bị hạ chú vậy.

[BHTT-ABO] [EDIT-Hoàn] Huyền học đại sư xuyên thành tra A cùng ảnh hậu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ