Chương 63: Chuyển Khí Vận

280 23 0
                                    


Người ta thường nói rằng yêu đương sẽ thay đổi một người, và điều đó quả thật đúng với Đạo Ngôn. Trước đây, cô chỉ chú tâm đến chuyện của thiên hạ, một người tu hành Phật giáo đức hạnh cao thâm, nhưng giờ đây cô lại vì chuyện riêng mà nhờ Diệp Lẫm giúp đỡ. Điều này khiến Diệp Lẫm ngạc nhiên, thấy thật đúng là "sống lâu mới thấy".

"Nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm, nhất định sẽ giúp cô ," Diệp Lẫm hứa hẹn. Nhưng ngay sau đó, cô bị Đạo Ngôn kéo vào... nhà vệ sinh. Diệp Lẫm hoảng hốt, ngạc nhiên: "Không phải chứ? Bây giờ khẩu vị của cô nặng vậy sao? Chuyện gì không thể nói rõ ràng ngoài kia, phải vào đây mới được?"

Đạo Ngôn chỉ ra hiệu im lặng, làm động tác yêu cầu giữ bí mật.

Diệp Lẫm lập tức nghiêm túc, nghĩ rằng có thể Hùng Trù đã gài bẫy, và Đạo Ngôn muốn tránh mặt hắn để nói chuyện. Hoặc có thể Đạo Ngôn đã biết danh tính thật của kẻ mà họ đang truy lùng nhưng không tiện nói công khai. Cô chăm chú nhìn Đạo Ngôn ra dấu bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Nhưng khi hiểu hết nội dung, khuôn mặt Diệp Lẫm trở nên rối rắm.

"Việc này đâu phải là bí mật gì ghê gớm, tại sao nhất định phải nói trong nhà vệ sinh?" Diệp Lẫm thốt lên. "Người ta mà nhìn vào chắc tưởng chúng ta đang làm chuyện gì mờ ám!"

Đạo Ngôn chỉ thở dài, gương mặt có chút ngượng ngùng, cô cảm thấy việc này quan trọng nên mới phải tìm nơi kín đáo để nói. Cuối cùng, Đạo Ngôn mạnh mẽ nhấn vai Diệp Lẫm, như nhấn mạnh: "Giúp ta được không?"

"Được rồi, giúp cô thì giúp. Vì chuyện chung thân đại sự của cô, tôi nhất định sẽ giúp!" Diệp Lẫm hứa hẹn, đầy quyết tâm.

Lúc này, Cố Lí xách theo hộp cơm giữ ấm, vừa đẩy cửa văn phòng bước vào thì điện thoại liền vang lên. Phía sau, thư ký của cô liếc nhìn hộp cơm quen thuộc, nghĩ thầm: "A, hôm nay cặp đôi ngọt ngào này lại thể hiện tình cảm nữa rồi, có khi nào họ đã nghĩ đến tâm trạng của những người độc thân như mình chưa?" Nhưng rồi cô lại tự an ủi: "Thôi thì cứ để họ ngọt ngào thêm chút nữa vậy." Và giây tiếp theo, trong cơn phấn khích, cô thư ký liền lên mạng viết ngay một câu chuyện tình yêu ngọt ngào về "phu nhân tổng tài" với 5000 từ, kể về cảnh phu nhân ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho người yêu.

Cố Lí vừa nghe điện thoại, vừa mỉm cười: "Thật sao? Em chắc chứ? Được, vậy nhớ về sớm một chút nhé, chị sẽ mời em đi ăn cơm." Sau khi cúp máy, Cố Lí đặt hộp cơm lên bàn, rồi gọi nội tuyến bảo người phụ trách tuyển chọn khách mời không cần tìm thêm người thay thế nữa, vì người cần chọn đã có rồi.

Trong khi đó, Hùng Trù lái xe chở Diệp Lẫm và Đạo Ngôn đến Cục Cảnh Sát. Ở trước cổng, có một người phụ nữ đang làm thủ tục, vừa khóc vừa lau nước mắt, thỉnh thoảng còn thở dài. Cảnh sát đứng bên cạnh thấy thế cũng an ủi cô vài câu. Khi Hùng Trù bước vào, một cảnh sát tiến đến báo cáo rằng họ đã phát hiện thi thể của một bé gái trên núi, qua giám định pháp y xác nhận đó là Phương Oánh, bé đã chết khi mới 8 tuổi.

Người phụ nữ nghe vậy, liền bước tới hỏi: "Chào ngài, tôi là mẹ của Phương Oánh, ngài có phải là người phụ trách vụ án của con gái tôi không?"

[BHTT-ABO] [EDIT-Hoàn] Huyền học đại sư xuyên thành tra A cùng ảnh hậu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ