Nước mắt lăn dài như những hạt châu rơi xuống, làm ướt đẫm cả vạt áo của Cố Lí.
Bàn tay ấm áp của chị ấy nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Diệp Lẫm, vuốt ve từng chút một, như đang vuốt lông một chú mèo nhỏ, mềm mại nhưng kiên nhẫn. Mùi hương nhàn nhạt của nước hoa trầm thoang thoảng trong không khí, khiến cảm xúc kích động của Diệp Lẫm nhanh chóng dịu lại.
Diệp Lẫm hít hít mũi, định nói "Cảm ơn", nhưng ngay lúc đó, mặt nàng đã bị chị ấy bóp chặt. Cố Lí có vẻ như dùng khá nhiều sức, kéo dài khuôn mặt của Diệp Lẫm, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của chị ấy.
"Không được nhớ nhà, nhớ cũng chẳng thể về được!" Cố Lí tức giận nói. Chị ấy không thể giúp em về nhà, nhưng có thể khiến em quên đi nỗi nhớ đó.
"Không có."
Cố Lí tưởng rằng Diệp Lẫm chỉ mạnh miệng nói mình không nhớ nhà, nhưng câu tiếp theo của nàng đã khiến chị ấy kinh ngạc.
"Cố Lí, tôi không có nhà." Đôi mắt to tròn của Diệp Lẫm ngấn nước, nước mắt trào ra, chảy xuống gương mặt và dừng lại trong lòng của Cố Lí, khuấy động cảm xúc của chị ấy.
Diệp Lẫm khóc đến nỗi chóp mũi đỏ hồng, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, ánh mắt của nàng trông như một chú chó con đáng thương, chọc đúng vào lòng người. Cố Lí ban đầu muốn trách mắng nàng vài câu, nhưng bất ngờ không thốt ra lời.
Ngực chị ấy như bị nhét đầy bông, cảm giác khó chịu không thể diễn tả, cuối cùng Cố Lí đành lấy cả gói khăn giấy đặt lên mặt Diệp Lẫm, "Lau đi, xấu quá!"
Thật ngại ngùng, sống đã mấy trăm năm, thế mà giờ đây lại như một đứa trẻ con cầu xin người khác vuốt ve đầu mình, Diệp Lẫm cũng cảm thấy mất mặt. Bầu không khí vốn rất buồn, nhưng lời nói của Cố Lí "Xấu quá" làm nàng không thể nhịn cười, cúi đầu ngượng ngùng cười khúc khích.
Thật sự có người sẵn sàng vuốt đầu nàng. Mặc dù hơi hung dữ, nhưng nàng rất thích~
Diệp Lẫm thực sự không có gia đình. Nàng chưa từng gặp cha mẹ mình, và từ khi trở thành chưởng môn của Thiên Sư Môn, nàng chưa ở lại đó một ngày nào. Cả thế giới đều biết đến Diệp Lẫm của Thiên Sư Môn, nhưng rất ít người từng gặp nàng. Nàng thường ngủ dưới cầu, trong những ngôi miếu đổ nát, khi không đang xử lý nhiệm vụ thì cũng đang trên đường làm nhiệm vụ, giống như một cỗ máy không cảm xúc.
Hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh của nàng, rất ít người đối xử tốt với nàng, đặc biệt là khi mọi người biết sức mạnh của nàng, họ đều e dè và tránh xa. Thời gian trôi qua, nàng đã quen với việc chịu đựng cô độc, chịu đựng sự lạnh lùng, và không còn nhìn lên bầu trời đầy sao nữa.
Thật sự may mắn, rất may mắn khi có thể gặp được Cố Lí. Diệp Lẫm lau nước mắt ở khóe mắt, đỉnh đầu nàng lại được Cố Lí vỗ nhẹ.
"Không sao, tôi có nhiều phòng lắm. Em muốn ở đâu cứ nói với tôi." Cố Lí nói với giọng đầy hào phóng.
"Chị giàu thật đấy." Diệp Lẫm cười, cười đến nỗi không thể dừng lại, cười đến nỗi vai nàng rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-ABO] [EDIT-Hoàn] Huyền học đại sư xuyên thành tra A cùng ảnh hậu HE
AléatoireHán Việt: Huyền học đại sư xuyên thành tra A hậu hòa ảnh hậu HE liễu Tác giả: Tử Phi Ngư Phi Tử Tình trạng: Hoàn 85 chương ||| Tích phân: 209,285,008 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , HE , Ngọt sủng , Xuyên thư , ABO , Giới giải trí , Huyền học , Nhẹ...