Chương 36: Phân Hóa

598 54 2
                                    


Phương đông bắt đầu ló dạng, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng dần lan tỏa. Một người phụ nữ đang chạy bộ buổi sáng với chuỗi Phật châu trong tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong phòng tối tăm, một người phụ nữ khác trước máy tính hình như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngay cả quản gia của nhà cũ Cố gia cũng dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Nhịp đập của Diệp Thành ngừng lại khi bầu trời hoàn toàn sáng rõ. Một luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào, khiến toàn bộ người trong giới Huyền môn ở Diệp Thành kinh động.

Ôn Lương sững người! Sống đến gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người sống biến đổi như vậy! Không sai, Diệp Lẫm vừa nãy còn lạnh lùng trong bộ đồ thể thao, giờ đã biến thành một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt! Còn nữa, trên mặt đất, vật nhỏ xanh mượt trông như một món đồ chơi không phải máy móc? Nó còn phát ra âm thanh "ba ba", chẳng lẽ chính là cái "Ba Ba" trong điện thoại?

Cố Lí vẫn nắm tay Diệp Lẫm, nhưng xúc cảm đã thay đổi. Trước đó, tay của Diệp Lẫm mềm mại, giờ thì lòng bàn tay đã trở nên thô ráp với những vết chai mỏng. Quan trọng nhất là bàn tay này vẫn còn ấm, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Diệp Lẫm. Cô ấy vẫn còn sống. Thật là may mắn.

Khuôn mặt Diệp Lẫm không thay đổi nhiều, chỉ có đường nét hàm dưới trở nên tinh xảo hơn, và giữa hai mày hiện lên vẻ sắc bén. Bộ đồ thể thao trên sô pha đã biến mất, thay vào đó là một thân đạo bào màu xanh đen cũ kỹ, cô còn buộc tóc và cài một cây trâm gỗ đơn giản trên đầu. Dưới đạo bào là quần đồng màu và một đôi giày vải cũ.

Thật sự là trang phục của một đạo sĩ.

Đầu ngón tay cảm nhận một tia ấm áp, Diệp Lẫm mở mắt liền thấy Cố Lí ôm tay cô, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.

"Diệp Lẫm? Là em sao?" Giọng Cố Lí có chút khàn, ánh mắt đầy sự dò hỏi, cô không chắc thân thể này có phải là Diệp Lẫm mà cô biết hay không.

"Là em, Cố Lí, sao chị lại khóc? Em có làm chị sợ không? Đừng khóc mà!" Đôi mắt đẹp của Cố Lí đã đỏ lên vì khóc, Diệp Lẫm cảm thấy đau lòng và tự trách, cô không nghĩ tới việc Cố Lí sẽ lo lắng đến mức này. Nếu biết trước, cô đã giấu mình đi.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhường chỗ và ôm Cố Lí lên sô pha, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Cố Lí, "Là em, mật mã điện thoại và khóa cửa của em đều là 0621, đó là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. Khi đó chị ở cửa thông đạo, em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy thân thuộc, cuộc đời này em đã định sẵn là sẽ bên chị."

Những lời này cô đã muốn nói từ lâu, từ lúc mơ hồ đến khi chắc chắn tình cảm của mình, trải qua một hồi sinh tử, cô càng thêm rõ ràng tâm ý của mình. Nếu không nói ra bây giờ thì còn đợi đến khi nào?

Nói xong, Diệp Lẫm ôm chặt Cố Lí vào lòng, dùng thái dương cọ nhẹ lên mặt cô, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, an ủi, "Đừng khóc, chị khóc em đau lòng lắm, tất cả là lỗi của em. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ để chị lo lắng nữa." Sẽ không bao giờ để chị vì em mà rơi nước mắt.

[BHTT-ABO] [EDIT-Hoàn] Huyền học đại sư xuyên thành tra A cùng ảnh hậu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ