Một con hàng được viết vào một ngày mưa rả rích, và nằm ngoài kế hoạch. Đáng lý, tôi cần hoàn thiện một số công việc khác trong ngày hôm nay nhưng lại để hồn mình thả trôi theo luồng suy nghĩ.
Chap mới khiến tôi quá bận tâm về mối quan hệ của Choi với Gun. Một mặt, Gun với lão ta như quỷ dữ Mephitso và chàng thanh niên Faust trong tiểu thuyết cùng tên của Goethe. Một mặt, Gun với Choi được Goo ghen tuông ví von như người tình. Mặt khác, Gun và Choi như quỷ Satan và Đức chúa trời trong Cựu ước (cảm ơn lão PTJ đã sử dụng và lồng ghép triệt để hình ảnh/mô-típ Kitô giáo vào tác phẩm). Cá nhân tôi nghĩ mối quan hệ của họ phức tạp hơn thế. Bằng những manh mối hiện nay đã được tiết lộ, có thể thấy Choi là người quan trọng bậc nhất của Gun. Lúc Goo ngã quỵ trên sân khấu, hắn còn chả bàng hoàng hay khóc lóc như khi hắn ta thấy lão ta tự sát. Nhìn một cách tổng thể, Gun gần như đã hy sinh tất cả vì Choi. Một con người như Gun lại có thể tới bước đường này với một kẻ mà hắn muốn ở lại để nhìn thấy ngày cuối đời. Thật kỳ quặc làm sao. Nhưng thôi thì, Park Jonggun đã bao giờ là không kỳ quặc. Cả con người hắn ta là một nỗi dị hợm, kỳ quái.
Tôi chỉ tiếc cho Goo Kim. Gã là một trong những người hiếm hoi khiến tôi động lòng thương xót trong bộ truyện này, người khác là Eli Jang. Bản thân gã không chỉ tự sát không thành, mà còn phải chứng kiến người mình yêu rời bỏ mình và người kia không bao giờ thấy bóng dáng của gã ở trong tim. Gã ta là một tên điên cố chấp yêu lấy một người không yêu mình, song gã ta có đủ mọi lý do để điên rồ như thế. Tôi cũng mới nhận ra một điểm khiến Gun từ chối Goo, những người như Gun chỉ thích những ai chấp nhận toàn bộ con người mình và không bắt họ phải thay đổi. Goo có chấp nhận Gun phần nào đấy, nhưng gã ta vẫn muốn hắn thay đổi theo kiểu Goo muốn. Điều này đụng chạm vào lòng tự ái của Gun. Đó là lý do cho mọi sự khước từ sau đấy. Tình đơn phương quả thật rất đau đớn mà.
Tôi không thích để cảnh báo ở fic của mình do nết tôi nó thế, cảm giác để tag tiết lộ hết cả plot truyện. Song, tôi cũng không muốn phải nghe càm ràm hay kêu ca từ người đọc mà tôi không biết mặt nên cứ để tag tình dục vị thành niên, ngoại tình, bạo lực và tự hoại/tự sát đi.
Thay lời kết, xin được trích dẫn yêu thích của tôi trong tác phẩm Lũ người quỷ ám của Fyodor Dostoevsky:
"
[...]- Đó là một vấn đề khác. Tôi nghĩ anh xáo trộn hai lý do khác nhau khiến anh tự sát, và tôi nghĩ thế không được ổn cho lắm. Nhưng thôi, được rồi, cứ cho rằng anh là Chúa đi. Thế là chấm dứt chuyện dối trá, bởi anh đã ý thức rằng mọi dối trá chỉ đều nảy sinh từ niềm tin vào ông Chúa trước kia.
Kirillov reo lên hân hoan:
- A, vậy cuối cùng anh đã hiểu! Nếu một kẻ đến như anh mà còn hiểu được, thì chuyện hẳn phải dễ hiểu lắm! Này anh, nếu tư tưởng đó có thể minh chứng cho mọi người, nó sẽ mang lại sự cứu rỗi cho tất cả. Và còn ai minh chứng chuyện đó ngoài tôi ra? Tôi không hiểu tại sao một kẻ vô thần đã chắc chắn là không có Chúa, là vô nghĩa; không, bằng không chắc chắn phải tự sát. Chỉ có một người - kẻ đầu tiên nhận thức điều đó - là phải tự sát. Còn ai ngoài kẻ ấy ra để bắt đầu và do đó minh chứng? Vậy nên tôi tự sát để bắt đầu và minh chứng. Tuy nhiên, tôi chỉ là một ông Chúa bất đắc dĩ - tôi bất hạnh là vì tôi bị bó buộc phải chứng tỏ ý chí tự do của tôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi & Gun/GooGun] Devil Walk With Me
Fanfiction"And he shows me, he knows me Every inch of my tar-black soul." - Ái tình và lòng tham tay trong tay lu mờ tâm trí con người. Đó hẳn là lý do để Thiên chúa cho rằng quỷ dữ đã tràn lên nhân thế.