#04 Midnight rain

137 19 0
                                    

"It would be so great, if it could rain forever"

-

Park Jonggun mắc một vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ tình cảm. Hắn ta sợ cam kết và sợ thân mật. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên, với xuất thân của hắn, hắn nào có thể có một mối quan hệ tình ái ra hồn. Gun làm gì biết tình yêu là gì. Hắn ta chỉ tận hưởng sự quan tâm, chú ý mà những người khác mang lại cho hắn. Đó là vinh quang chiến thắng đối với hắn. Còn tình cảm của họ, hắn quẳng vào sọt rác. Nếu Gun không được sự tôn sùng từ kẻ hắn mong muốn có được, hắn sẽ làm mọi cách để giành được nó, bắt kẻ đó khuất phục. Và một khi hắn đã trở nên ám ảnh, hắn sẽ không buông bỏ.

Gun áp sát vào người Elite. Hắn ta cố tình để phanh cúc ngực, hắn khoe những gì cần khoe.

"Ông đi theo tôi hả ông già?", giọng nói gợi dục đấy đã khiến bao người chết mê chết mệt dưới chân hắn.

"Cậu quên mang ô, nên tôi cầm ô đưa cho cậu", Elite đáp. Giọng y bình tĩnh tới lạ.

"Ông có thể gọi tôi lại mà", Gun kiễng chân, thỏ thẻ vào tai y. "Ông có ý đồ gì khác khi theo tôi tới góc khuất này không?"

"E là không", Elite mỉm cười với Gun, khó có thể không nhìn xuống ngực hắn. "Có gì tôi cũng đã bàn với cậu cả rồi"

Gun nghiêng đầu cười sau khi nghe câu nói đó từ mồm y.

"Ông không có, nhưng tôi có...", Gun ranh mãnh hôn lên má của Elite nhưng bị y chặn lại bằng bàn tay nguyên vẹn. Tốc độc đáng kinh đấy, Gun nhếch mép. Hắn tự hỏi hồi Elite còn trẻ, khoẻ và lành lặn, ông ta có thể mạnh tới mức nào.

"Tôi không làm tình với trẻ vị thành niên", y thẳng thừng. "Và mối quan hệ của chúng ta không bao giờ bước ra khỏi mối quan hệ đồng minh bất đắc dĩ"

Có điều gì đấy trong mắt của Elite làm Gun không thể rời mắt. Như bị thôi miên, hắn khoái trí nhìn y đẩy hắn ra và quay đi vào hướng phòng sinh hoạt chung. Ông ta vẫn không quên dúi cho hắn chiếc ô mà hắn bỏ quên.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa.

.

"Gun xin nghỉ ốm rồi, lão già", Goo giở giọng điệu ráo hoảnh. Giọng gã hẵng còn chất chứa cơn cuồng nộ của cơn ghen.

"Tôi mong là cậu ta chỉ ốm chứ không phải cậu đã giết chết rồi thủ tiêu xác cậu ta", Choi không thèm rời mắt khỏi đống sổ sách. Goo rung đùi, đáng lẽ gã nên chơi Gun trên bàn làm việc của Choi Dong Soo. Để hắn nằm ngửa ra bị địt bên cạnh cái bảng tên làm bằng pha lê trắng nuốt của vị Chủ tịch Tập đoàn HNH.

"Không có lý gì tôi lại đi giết người bạn thân của mình cả", Goo giễu nhại. Mặt gã vênh lên.

"Phải, tôi hiểu, tôi chỉ đùa cậu thôi", Choi đưa bút ký các văn bản trước khi đóng dấu. Tiếng rẹt rẹt từ cây bút máy bò lồm cồm trên từng thớ dây thần kinh trong não Goo. Mắt gã giật giật, gã có nên cắt cổ Choi ngay lúc này?

[Choi & Gun/GooGun] Devil Walk With Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ