Author Note

105 15 0
                                    

Trước khi tôi đặt bút viết con fic này tôi đã luôn thấy Park Jonggun có vấn đề gia đình rất nặng, đặc biệt là vấn đề về mẹ. Chỉ có những người có vấn đề với mẹ mới có cái thói nuôi dưỡng, chăm bẵm người khác và coi họ như con. Và chỉ có những đứa trẻ trải qua quá nhiều vấn đề gia đình (thiếu thốn tình yêu thương & bạo hành) mới có các xu hướng hành vi của Gun. Đọc chap mới thấy đúng là như thế và nó cũng ngang ngửa tưởng tượng của tôi.

Có lẽ, do tôi cũng sống ở môi trường phức tạp, cực đoan và bạo lực như Gun nên tôi sẽ dễ dàng nhận thấy những vấn đề tâm lý của hắn. Khi bạn sinh ra ở một nơi vô lại, vô đạo đức thì cả đời bạn sẽ trăn trở về việc mình có đủ người hay không. Tại sao lại có sự tự vấn ám ảnh đấy? Thứ nhất, mình không được coi là con người bởi gia đình (con người thì phải được yêu thương và tôn trọng). Thứ hai, mình không hiểu con người do mình không được nhìn thấy những mặt người mà chỉ thấy phần con. Thứ ba, mình muốn tồn tại trong đấy mình buộc phải chiến đấu, mà đã chiến đấu thì cần dã man, không nhân nhượng.

Đó là nỗi đau âm ỉ mà Gun - cũng như tôi, phải trải qua. Không được nếm trải tình yêu thương của đồng loại thì sẽ không bao giờ biết yêu người khác, dù có yêu cũng không thể yêu ai một cách trọn vẹn. Và không biết tình yêu là gì thì không biết thế nào là làm người.

Nói tới đây, cần phải khẳng định tình cảm của Goo dành cho Gun dù là tình yêu lãng mạn hay tình thương cũng chẳng thể xoa dịu nổi Gun. Bởi lẽ, hắn có cảm thấy tình yêu thương đâu mà. Hắn có thể hiểu về mặt logic/lý trí nhưng lại không cảm thấy về mặt cảm xúc một cách rõ nét. Môi trường hắn sống đã bình thường hoá sự vô nhân tính tới mức nó trở thành nghĩa vụ và quyền lợi.

Vấn đề của Gun không phải hắn cặp kè với thêm trăm người nữa, hay hắn cần giết ai đấy để bớt đau mà hắn phải tự xoa dịu chính mình. Hắn phải tự tìm đường về với cõi người.

Chúng tôi liệu có thể không, thì tôi chưa thể chắc chắn do tới giờ tôi hẵng còn đang chật vật. Nhìn vào tương lai xa xăm, thật sự là mất cả một đời để trở về, để trở nên "người hơn".

"Touch me, yeahI want you to touch me thereMake me feel like I am breathingFeel like I am human, again"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Touch me, yeah
I want you to touch me there
Make me feel like I am breathing
Feel like I am human, again"

🎉 Bạn đã đọc xong [Choi & Gun/GooGun] Devil Walk With Me 🎉
[Choi & Gun/GooGun] Devil Walk With Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ