Tiệm Sách Kẻ Du Hành

11 0 0
                                    

Bắt đầu ngày mới không mấy vui vẻ, Hạ Anh cảm thấy bản thân như bị rút cạn linh khí. Soi mình trong gương, đôi mắt sưng tấy, đến cả việc mở mắt cũng khó khăn.

Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian buổi ban sớm.

Là Ái Phương.

"Này, sao sáng nay không thấy mày đâu? Không đi cũng trả nói tiếng nào!"

Hạ Anh ngớ người, trả lời bằng giọng khàn đặc:

"Thôi chết, tao quên. Xin lỗi nhá!"

Chuyện là nhóm bạn của cô có hẹn mỗi sáng cùng nhau đi chạy bộ. Chỗ bọn họ ở có một con sông, mỗi sáng ngồi ở bờ sông ngắm bình minh là nhức nách.

"Này, bị ốm à? Sao giọng khàn thế?"

Hạ Anh liền lên tiếng phủ định:

"Không, ngủ nhiều quá nên vậy á mà với chắc cũng do tao bị viêm họng nữa!"

Cô cười nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh mình trong gương.

"Được rồi, thế thôi. Mai nhớ phải đi đó nha."

Phương nói rồi cúp máy, Hạ Anh
trầm ngâm một hồi thì hạ quyết tâm:

"Không sao mà nhỉ? Nốt hôm qua là đủ rồi!"

*****
Hạ Anh lái xe đạp đến thư viện sách. Trên đường đi lại nghĩ về một chuyện.

Bức tranh ngày hôm qua cô vẽ, không biết là đã bị rơi mất ở đâu đó trong lúc cô đang mải khóc hay là...

"Mình...lỡ đưa cho người đó lúc trả cậu ta chìa khóa luôn rồi?"

Đó là một bức tranh phác họa thân ảnh một chàng trai đang đứng thì quay người về phía sau, ánh nắng hắt lên vai, đôi mắt sáng long lanh sáng rực tựa tấm hắt sáng, miệng cong lên mỉm cười, xung quanh là một vườn hướng dương.

Là Hạ Anh dự định sẽ đưa cho Nhất Minh khi tỏ lời yêu với cậu, nhưng đến cuối lại không thể.

Cô đã vẽ nó rất lâu, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, chỉ để vẽ đôi mắt sao cho chân thực nhất.

Nếu thực sự bị rơi mất thì mong không ai nhìn thấy, còn nếu là trường hợp còn lại thì ngàn vạn lần mong cô và người đang giữ bức tranh sẽ không gặp lại nữa còn cậu ta cứ thế mà vứt nó đi cũng được.

*****
Dạo gần đây cô có sở thích sưu tầm và đọc sách ngoại văn. Vì phải ôn thi lấy chứng chỉ nước ngoài vào năm tới nên việc đọc ngoại văn sẽ giúp vốn Tiếng Anh của Hạ Anh cải thiện rất tốt.

May mắn thay ở khu phố cô ở có một tiệm sách mới mở, chuyên bán và cho thuê sách ngoại. Còn có những quyển khá khó kiếm trên mạng bản tiếng Anh. Chủ tiệm là một chị gái có ngoại hình khá cá tính. Được mấy đứa thanh thiếu niên khách quen gần đó ưu ái gọi cho cái tên: "Emo gơn".

Đến nơi, trước mặt là bảng hiệu có chữ "Kẻ du hành".

Hạ Anh dựng xe sang một bên thật gọn gàng rồi bước vào cửa tiệm.

Cửa tiệm được tranh trí rất đẹp mắt, trên tường là đủ loại poster màu sắc khác nhau, còn có hình của các ban nhạc, có vẻ là ban nhạc yêu thích của chị chủ. Tường được sơn màu xanh lá tối màu, ngoài tủ sách đủ loại đặt giữa thì trên tường còn có vài chiếc kệ gỗ, đặt bên trên nào là tượng đến những bức tranh nho nhỏ được đóng khung cẩn thận. Giữa nhà có một bộ bàn tròn cùng sô pha để cho khách đến thì ngồi đọc sách, trong góc phòng là đủ loại nhạc cụ, từ trống, guitar, đàn vĩ cầm,...còn có cả kèm trumpet.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ Dẫn Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ