"Jeong Jihoon?"
Lee Sanghyeok khẽ cau mày, Jeong Jihoon tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện lại là khoa tâm lý, anh nhớ rất rõ Jeong Jihoon đã từng nói nó rất ghét phải đến bệnh viện, ghét cay ghét đắng mùi thuốc sát trùng và vị đắng nghét của thuốc nên ngày đó dù bệnh nặng thế nào nó cũng chưa từng để mình phải vào bệnh viện.
Còn lý do vì sao Lee Sanghyeok biết những chuyện đó hả? Là vì cách đây 6 năm ở độ tuổi 28 anh và Jeong Jihoon đã có khoảng thời gian 6 tháng bên nhau với tư cách là người yêu.
Ừm, đúng vậy đấy là người yêu họ yêu nhau trong thầm kín không công khai cho thế giới bên ngoài biết, chỉ có nội bộ 2 bên đội tuyển và có thêm một vài cá nhân biết chuyện này, tất cả những người ấy đều ủng hộ hai người rất nhiều.
Lee Sanghyeok còn nhớ khi cả hai còn ở bên nhau có một lần Jeong Jihoon bị sốt rất cao giữa đêm tối, thật ra nó đã sốt từ sáng nhưng giấu nhẹm chẳng để ai biết cả, chỉ đến đêm cả ngày chẳng thấy Jeong Jihoon ra khỏi phòng nên anh cả là Son Siwoo lo lắng mới chạy vào phòng nó thì mới phát hiện nó đã sốt đến cả người như cái lò lửa.
"Mẹ nó Jeong Jihoon mày muốn chết thì nói, anh cho này toại nguyện!"
Son Siwoo rống lên lập tức lấy điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.
Trời gần 1h sáng Lee Sanghyeok đang ngồi chơi con game yêu thích nhảy cứu công chúa yêu thích thì nhận cuộc gọi báo tình trạng của người yêu bên kia thì anh mặc kệ con game đang dang dở tốc biến thẳng đến kí túc xá nhà bên.
"Tuyển thủ Faker"
"Jihoonie bị sao vậy?"
"Thằng bé bị sốt cao lắm mà nói thì không chịu đi viện, em hết cách"
Lee Sanghyeok xin phép rồi lách người đi vào trong, hướng về căn phòng mà anh đã sớm quen thuộc.
Bước vào phòng Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn về phía ụ chăn trên giường, đoán chắc rằng Jeong Jihoon đang ở đó nên bắt đầu tiến đến.
"Jihoonie"
Không có tiếng hồi đáp.
"Jihoonie ah"
Vẫn như vậy, thứ Lee Sanghyeok là tiếng thở nặng nề của Jeong Jihoon.
"Jihoonie ra đây anh xem nào?"
Lee Sanghyeok kéo chiếc chăn ra thì thấy một con mèo cam với gương mặt đỏ ửng vì sốt và trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở lại nặng nhọc.
"Jihoonie..."
Lee Sanghyeok xót hết cả ruột gan, sao lại để sốt thế này kia chứ? Chạm vào cơ thể ấy Lee Sanghyeok cảm giác như mình sắp bị bỏng đến nơi rồi.
"Lee..Lee Sanghyeok"
Jeong Jihoon thều thào, ngay lập tức Lee Sanghyeok kéo lấy bàn tay ấy áp lên má mình.
"Anh đây, Jihoonie nói anh nghe sao lại để bị bệnh thế này? Sao lại không chịu đến bệnh viện?
Giọng Jeong Jihoon yếu ớt.
"Em xin lỗi...không nghe lời anh, thức khuya luyện tập nhiều, em không đến viện đâu em ghét nó lắm, không muốn đến mà"
"Nhưng Jihoonie sốt cao lắm không đến viện lỡ có chuyện gì thì sao?"