Chap 8

2K 197 17
                                    

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon ngồi trên đất cứ ôm lấy đầu thì xót xa không thôi.

"Jihoonie...Jihoonie à"

Anh ngồi xuống ôm lấy nó, anh cảm nhận từng đợt run rẩy của Jeong Jihoon.

"Jihoonie anh đau"

Jeong Jihoon từ trong cơn điên loạn đột nhiên lại im lặng, trước mặt nó mọi thứ đều giả giả thật thật nó không thể phân biệt được đâu là thật còn đâu là ảo giác của nó, nhưng thứ nó đang quan tâm là dáng người đang ôm lấy nó và nói với nó "Jihoonie anh đau", là giọng nói của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon tự cười mỉa mai bản thân nó bị điên rồi lại còn sinh ra ảo giác này nhưng mặc kệ đi.

"Sanghyeokie đau ở đâu? Ngoan đừng khóc mà"

Lee Sanghyeok buông Jeong Jihoon ra nhìn nó, trong ánh mắt nó vẫn vậy chẳng có tiêu cự nhưng nó vẫn theo thói quen trong tiềm thức dỗ dành cho Lee Sanghyeok.

"Jihoonie à...anh xin lỗi, xin lỗi"

"Sanghyeokie đừng khóc...đừng khóc Jihoon thương anh mà"

Mặc kệ đi, Jeong Jihoon không quan tâm người trước mặt là thật hay là già nữa nó chỉ sợ Lee Sanghyeok khóc mà thôi.

"Jihoonie..."

"Đừng khóc...đừng khóc, Jihoon ở đây mà"

Em ở đây nhưng mà em ở bên anh được bao lâu?

"Em ở bên anh nhé, không được đi đâu cả, Jihoonie ôm anh đi anh lạnh"

Jeong Jihoon như con robot được lập trình sẵn nó dang vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok cho anh vùi đầu vào lòng ngực nó.

"Sanghyeokie ngoan...ngoan"

Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon nhưng không thể ngừng khóc, anh xót nó.

"Đừng khóc...đừng khóc Jihoon không vui khi anh khóc đâu, anh đừng đau nữa"

Anh đưa tay chạm vào má nó, cặp má ngày nào còn phúng phính nhìn là muốn cắn vậy mà giờ đã biến mất rồi.

"Anh không đau nữa, Jihoonie kể chuyện cho anh nghe nhé"

"Được...được"

Jeong Jihoon ngồi đó trong mộng tưởng hình ảnh Lee Sanghyeok chỉ là ảo giác trước mặt mà bắt kể đủ thứ trên trời dưới đất.

Khi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chạy đến thì chỉ thấy Lee Sanghyeok đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeong Jihoon còn nó thì đã gục đầu trên vai Lee Sanghyeok ngủ mất rồi.

"Anh"

Lee Minhyeong bước đến lên tiếng gọi nhưng nhanh chóng Lee Sanghyeok ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng thôi.

"Jihoonie vừa ngủ, đừng làm ồn"

Moon Hyeonjoon nhìn hai người anh của mình đau lòng giúp họ cũng có nhưng biết phải làm sao bây giờ? Cậu không giúp được gì cả.

Nhìn mà xem Lee Sanghyeok ngồi đó cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng bận tâm xung quanh

"Anh Sanghyeok hay chúng ta đưa anh Jihoon về homestay đi, ở đây lạnh lắm sức khỏe của anh ấy cũng không tốt"

「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝙻𝚎𝚎」Trầm CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ