Chap 2

1.2K 110 4
                                    

Rời khỏi phòng bệnh Jeong Jihoon nhìn túi thuốc to trong tay khẽ cười nhạt, đã 6 năm rồi! 6 năm Jeong Jihoon xem thuốc giảm đau là tri kỷ, xem thuốc ngủ là bạn tâm giao.

Jeong Jihoon lững thững bước trên đường phố tấp nập người nhưng nó gần như chẳng thể chịu nổi thứ âm thanh ồn ào ấy, đưa tay vào túi áo khoác Jeong Jihoon lấy ra đôi tai nghe đeo vào tai và bật một bài hát trong list nhạc quen thuộc của bản thân, cứ như vậy mà Jeong Jihoon chìm đắm trong thể giới riêng của bản thân cho đến khi về đến nhà.

Bước vào nhà Jeong Jihoon cởi chiếc áo khoác dày nặng nề trên người xuống và treo lên chiếc móc treo quần áo ở gần cửa.

Xong xuôi nó bước vào phòng khách, vừa bước vào đập ngay vào mắt Jeong Jihoon là tấm ảnh quen thuộc, tấm ảnh đã lâu rồi nhưng vị trí của nó chưa từng thay đổi.

Tấm ảnh vào năm 2023 Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cầm trên tay là huy chương vàng của Asian cùng nhau chụp ảnh.

Nhìn vào bức ảnh ấy Jeong Jihoon cười nhạt, đã lâu như vậy rồi thế mà nó chưa từng thoát ra được khỏi đoạn thời gian ngắn ngủi ấy, càng nghĩ lại càng đau đầu.

Thở dài rồi Jeong Jihoon mang mớ thuốc của mình ném lên bàn bếp, nhìn đồng hồ đã là 12h trưa rồi.

"Thời gian trôi nhanh quá"

Nó cảm thán rồi tiến đế tủ lạnh mở ra xem có gì để bỏ vào bụng cho bữa trưa không.

"Hmm"

Chẳng có gì cả, Jeong Jihoon thở dài nó với tay lấy quả chuối ra bóc vỏ rồi cắn trước một miếng.

Jeong Jihoon đã giải nghệ hồi cuối năm trước ở độ tuổi 29, giờ thì cuộc sống của nó cũng thoải mái đôi chút nhưng với một tuyển thủ giải nghệ thật khó để tìm công việc gì đó để làm ngoài những chuyện liên quan đến con game Liên Minh Huyền Thoại, à mà Jeong Jihoon thì cần chi phải đi làm nhỉ? Tiền nó kiếm được chục năm nay đủ cho nó sống không lo nghĩ cả một đời nhưng mà nếu không làm gì thì *bọn nó* sẽ đến tìm Jeong Jihoon, *bọn nó* phiền lắm.

Trở ra phòng khách Jeong Jihoon vừa chậm chạp ăn quả chuối vừa xem điện thoại, xem chút tin tức hôm nay xem sao.

Ngón tay thon dài trượt nhanh trên màn hình điện thoại nhưng bất chợt ngón tay của Jeong Jihoon dừng lại, biết vì sao không? Vì tài khoản Instagram của Lee Sanghyeok bất ngờ đăng bài viết sau khi rất lâu vắng bóng.

Trong bài đăng Lee Sanghyeok chụp ảnh bầu trời, Jeong Jihoon không hiểu ý nghĩa của bài viết và cũng chưa từng có thể hiểu những gì mà Lee Sanghyeok nghĩ trong đầu. Jeong Jihoon cười nhạt giờ nó mới nhớ ra là hai người chỉ yêu nhau có hơn 6 tháng thì đã chia tay rồi...

Chỉ có một quả chuối nhưng Jeong Jihoon ăn tận 20 phút, nó vừa ăn vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa...rồi lại tự dằn vặt bản thân, đến khi cảm thấy bản thân không ổn nó vội vàng lấy tai nghe định đeo vào thì hình như đã muộn rồi.

"Xem ai kìa, trông thật thảm hại"

*Bọn nó* đến rồi.

"Tự hỏi sao thứ vô dụng như mày lại tồn tại trên đời nhỉ? Thử nhìn xem đi mày chỉ có một mình mà thôi"

「𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝙻𝚎𝚎」Trầm CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ