Jeong Jihoon đi vào nhà vệ sinh vội vàng dội nước vào mặt cho bản thân tỉnh táo.
Đúng thật! Son Siwoo và Park Jaehyuk bên nhau đã lâu đến khi anh Jaehyuk sang Trung thi đấu vẫn yêu nhau rất nhiều, hồi hai người công khai thì được mọi người ủng hộ rất nhiều từ gia đình đến người hâm mộ, Jeong Jihoon còn nhớ lúc công khai Son Siwoo đã sợ mọi người sẽ phản ứng mạnh nhưng mà lại chẳng có gì cả.
Nghĩ đến đây Jeong Jihoon bật cười cho bản thân, cũng là yêu nhau nhưng lại không may mắn như họ...
"Xem kìa Jihoon của chúng ta sao lại như vậy nhỉ? Sao thảm hại quá vậy?"
*Bọn chúng* lại đến rồi.
"Cút hết đi"
"Thôi nào chấp nhận đi, rằng mày luôn là người bị bỏ lại"
"Chấp nhận đi, thời gian sắp đến rồi mày không thoát được đâu"
"Không ai cần mày cả Jeong Jihoon, thật đáng thương! Hãy nhìn đi có ai để tâm đến mày không hả đồ phiền phức!!!"
"Không phải...không phải"
Jeong Jihoon như mất kiểm soát đưa tay đánh mạnh vào đầu bản thân với mong muốn duy nhất là để *bọn chúng* im miệng lại.
"Thật đáng thương, haha"
"Không ai cần mày cả Jeong Jihoon!!!"
"Mày là đồ phiền phức, là một mảnh ghép không cần thiết"
"Im hết đi"
Jeong Jihoon đưa tay đập thật mạnh vào đầu như một kẻ điên, à không cậu vốn dĩ đã là kẻ điên rồi.
Jeong Jihoon vội vàng đưa tay vào túi áo lấy ra đóng thuốc lẫn lộn mà bỏ vào miệng, cậu mặc kệ sự đắng nghét của thuốc mà nuốt tất cả chúng xuống.
Chỉ khi uống thuốc Jeong Jihoon mới dần dần lấy lại được bình tĩnh, cậu ngồi thụp xuống đưa tay ôm lấy đầu rốt cuộc cậu phải làm thế nào bọn chúng mới buông tha cho cậu đây?.
Buổi gặp mặt kết thúc khá sớm vì mọi người ai cũng có công việc riêng, Jeong Jihoon tiễn mọi người về cả rồi mới thở dài, may mắn vì không ai nhận ra sự khác thường của nó.
Jeong Jihoon trở về nhà lại tiếp tục lập đi lập lại vòng tuần hoàn, nhốt mình trong căn hộ chỉ khi mua thức ăn hay đi lấy thuốc mới đi ra ngoài thật sự muốn thấy gương mặt nó khó hơn lên trời.
Trong thời gian này "bọn chúng" liên tục làm phiền Jeong Jihoon nhưng lần này chẳng còn nhẹ nhàng nữa.
Jeong Jihoon liên tục bị những thứ ma quái kia gợi lại những lần nó thất bại trên sân đấu, những lời chửi mắng trên mạng, cả những lời bàn tán khi nó giải nghệ và hơn thế là những lời nói xúc phạm ngày Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bị phát hiện yêu nhau.
"Thứ ghê gớm"
"Tưởng là thần thì thế nào hóa ra cũng chỉ là luc bệnh hoạn"
"Cút đi, cút đi nhìn ghê quá!!!"
"Giải nghệ đi...hãy giải nghệ đi!!!!"
Jeong Jihoon mãi mãi không bao giờ giờ quên đi những lời nói ấy, những hành động quá khích đã dẫn đến sự nguy hiểm cho Lee Sanghyeok và cả bản thân nó.
"Làm ơn tha cho tao đi"
Nó muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi Jeong Jihoon không chịu nổi được nữa rồi.
Những ngày đầu mùa xuân ấm áp Jeong Jihoon đang ôm lấy đầu vì "bọn chúng" đang lãi nhãi bên tai nó thì nó lấy lại được ý thức khi chuông điện thoại lần thứ 5 reo lên.
Jeong Jihoon thở hắt ra tay cầm lấy điện thoại cố gắng ổn định lại nhịp thở mà bắt máy.
"Alo"
"Jihoon hyung"
Đầu dây bên kia chẳng đâu xa lạ là cậu em Ryu Minseok.
"Có gì không?"
"Lâu rồi không gặp anh, em muốn hỏi thăm anh với lại em muốn rủ anh đi Jeju với bọn em"
"Jeju?"
"Vâng"
Jeong Jihoon suy nghĩ cậu sắp phát điên và bị tống vào bệnh viện Tâm Thần rồi còn mấy lần được đi chơi nữa đâu thôi thì đi một lần vậy.
"Được"
Khi nhận được câu trả lời của Jeong Jihoon cún nhỏ Ryu Minseok liền vui vẻ cúp điện thoại và hứa sẽ gửi lịch trình cho nó sớm nhất.
Jeong Jihoon cứ nghĩ ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới nhận được lịch trình ai ngờ chưa đến 2 tiếng đã có rồi, cứ như Ryu Minseok đã lên kế hoạch tất cả chỉ chờ nó gật đầu là xếp đồ.
Ngày xuất phát là 2 ngày nữa thời gian của chuyến đi cũng khá dài 5 ngày 4 đêm, Jeong Jihoon khẽ cau mày đi lâu như vậy sao? Nó thật sự lâu rồi không ra khỏi nhà quá 24 giờ, nhưng lỡ nhận lời rồi đành phải đi thôi không thể hủy nữa.
Jeong Jihoon bắt đầu tính toán số thuốc nó cần và số thuốc nó còn, hiện tại trung bình 1 ngày "bọn chúng" sẽ đến tìm nó từ 3-4 lần mỗi lần như vậy nó đều sẽ uống thuốc, với số thuốc hiện tại thì không đủ dùng đến gần 1 tuần.
Cuối cùng Jeong Jihoon đành thở dài lấy điện thoại đặt lịch khám và lấy thuốc.
"Này anh à, em biết là anh chán gặp mặt em rồi nhưng có cần trưng ra vẻ mặt đó không?"
Jeong Jihoon vừa bước vào phòng đã trào phúng nhìn bác sĩ Bae.
"Hôm nay vì sao lại đến đây?"
"Em đến lấy thuốc, em sắp đi chơi khá lâu gần 1 tuần mà thuốc của em không đủ"
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Jeong Jihoon? Không quá lạm dụng thuốc"
Jeong Jihoon mỉm cười.
"Em biết mà nhưng mà không có thuốc em không ngủ được, kê thuốc cho em đi"
Bác sĩ Bae thở dài nhìn Jeong Jihoon, bệnh nhân lâu năm này của anh khiến anh vừa đau đầu cứa thương xót.
"Lần này về em sẽ tiếp nhận điều trị"
Jeong Jihoon vừa mân mê cái vỏ ốc trên bàn làm việc của bác sĩ Bae vừa nói.
"Em nói thật?"
"Vâng"
Jeong Jihoon khẽ cười.
"Vậy thì tốt rồi"
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn bác sĩ Bae cười tươi.
"Của em đây"
Bác sĩ Bae đưa toa thuốc cho Jeong Jihoon.
"Đi chơi vui nhé"
"Cảm ơn anh ạ"
Jeong Jihoon rời đi, bác sĩ Bae khẽ thở dài.
Còn Tiếp
Chuyện hấp dẫn lắm để t đá banh xong t kể bây nghe