Ngày xuất phát Jeong Jihoon đã đến nơi tập trung sớm và chờ đợi mọi người.
Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Jeong Jihoon nhìn thấy người đó.
Phải là người đó, người mà nhiều năm nay Jeong Jihoon luôn nhớ đến, người đó là Lee Sanghyeok.
Anh vẫn không khác gì 6 năm trước cho lắm, vẫn dáng hình đó, dáng hình cho dù có chết thì Jeong Jihoon vẫn nhớ đến.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok Jeong Jihoon không khỏi bất ngờ nhưng nhiều năm lăn lộn như vậy nó cũng đã sớm học được cách điều tiết cảm xúc, nó cúi đầu chào anh rồi không nói thêm gì nữa.
Thái độ của Jeong Jihoon cũng khiến những người biết sự tình cũng ái ngại, phía những người đồng đội cũ của nó ở GenG biết nó thích và yêu Lee Sanghyeok đến mức độ nào, ngày chia tay nó chỉ nhốt mình trong phòng ngoài lúc luyện tập thì chả ra ngoài, vậy mà giờ nhìn xem nó chào anh với thái độ rất bình thường, có người mừng thì cũng có người lo lắng.
Chuyến đi lần này có cặp đôi Park Jaehyuk, Son Siwoo, Choi Wooje và bạn người yêu ngại ngùng của ẻm Lee Seungmin, Tuyển thủ Gumayusi Lee Minhyeong bên cạnh là hổ nhỏ của hắn Moon Hyeonjoon, Park Jinseong và anh người yêu của anh ấy Kim Kwanghee, còn có cả Han Wangho và Choi Hyeonjun nữa mà hai người đó có việc sẽ đến sau còn hai người còn lại là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi chia phòng, nơi họ thuê là Homestay ở Jeju mỗi phòng hai người nhìn xung quanh toàn là những cặp đôi chắc chắn chẳng ai muốn chia sẻ người yêu với ai cả, chỉ riêng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là hai người độc thân duy nhất trong đám chắc chắn sẽ bị đẩy về chung một phòng.
Jeong Jihoon đánh mắt nhìn sang Lee Sanghyeok, anh không tỏ ra thái độ gì cả và nó cũng chẳng thể biết được anh nghĩ gì, nó quyết định sẽ tự thuê một phòng bằng tiền của mình dù sao cũng đâu ai muốn dính vào một nơi với người yêu cũ đâu, đúng chứ?.
"Thôi hay..."
Khi Jeong Jihoon định lên tiếng thì hành động tiếp theo của Lee Sanghyeok khiến nó đứng hình.
Lee Sanghyeok tiến đến bàn lễ tân lấy đi chìa khóa phòng.
"Đi thôi Jihoon"
Tiếng gọi ấy đã lâu lắm rồi Jeong Jihoon không còn được nghe nữa, tiếng gọi thân thương ấy nó nhớ quá.
Nhưng điều quan trọng là anh đồng ý ở cùng phòng với nó.
Jeong Jihoon sau khi Lee Sanghyeok gọi thì cứ như con robot đi theo anh, chẳng có chút nào phản kháng hay phản ứng gì nó cứ đi theo bóng lưng người đi trước.
Cuộc gặp gỡ sau 6 năm nay khiến Jeong Jihoon vừa bất ngờ vừa mỉa mai số phận, sao để đến lúc này mới để nó gặp lại Lee Sanghyeok?
Vì ở cùng phòng với Lee Sanghyeok cho nên Jeong Jihoon càng cẩn trọng với đóng thuốc của nó.
Trong phòng có 2 giường Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok chọn giường trước, cái còn lại sẽ là của nó đơn giản vậy thôi.
"Tao đã nói rồi, anh ấy không nhớ gì đến mày cả, anh ấy hết yêu mày rồi"
"Anh ấy không yêu mày nữa, mày thấy không?"
"Bọn chúng" lại bắt đầu rồi, Jeong Jihoon bên tai chỉ toàn nghe những lời nói của "bọn chúng" nó đang phải cố gắng rất nhiều.
"Jihoon...Jeong Jihoon"
Cuối cùng tiếng gọi có đôi phần lạnh lùng của Lee Sanghyeok đã đuổi được bọn phiền phức ấy đi.
"Vâng?"
"Em có cần tôi giúp sắp xếp đồ không?"
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon chờ đợi câu trả lời.
"Không cần đâu ạ, anh xuống dưới với mọi người đi em hơi mệt chắc sẽ ngủ một chút"
"Ừm"
Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn rồi rời khỏi phòng, khi người đi rồi Jeong Jihoon mới thở phào.
Trong vali của nó một gốc chứa đầy những thứ thuốc từ giảm đau, giảm căng thẳng, an thần và nhiều thứ thuốc khác làm sao Jeong Jihoon dám cho anh chạm vào nó chứ, thế giới bên trong chiếc vali ấy chỉ một mình Jeong Jihoon được biết thôi không ai được biết nữa cả, không được đâu!.
Sau khi sắp xếp quần áo vào tủ Jeong Jihoon bắt đầu giải quyết đến mớ thuốc của nó, phải cất ở đâu đó dễ lấy và không dễ bị phát hiện điều đó mới là thứ khiến Jeong Jihoon đau đầu, xem xét một hồi cuối cùng nó quyết định cho cả chỗ thuốc đó vào tủ đầu giường của nó vì nó biết Lee Sanghyeok sẽ không chạm đến nơi riêng tư này.
Xong xuôi Jeong Jihoon mới nằm lên giường với hy vọng sẽ ngủ được một chút vì đêm qua nó đã thức trắng chỉ ngủ được 1 tiếng trước khi đến nơi tập trung, trên đường đến đảo nó cũng chỉ chợp mắt được một chút, chứng mất ngủ đã trầm trọng đến mức này rồi có lẽ cũng sắp đến lúc nào vào viện tâm thần rồi.
Homestay được chọn nằm ở gần bãi biển view phòng của Jeong Jihoon lại hướng biển nên từ chỗ nó nằm có thể nghe cả tiếng sóng biển rì rào bên ngoài, thật dễ chịu.
Chắc có lẽ vì không gian kèm theo tiếng sóng biển khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy thoải mái mà nó ngủ lúc nào cũng không biết, và thậm chí "bọn chúng" cũng không làm phiền nó ở giấc ngủ này.
Jeong Jihoon ngủ chẳng biết bao lâu nhưng khi nó tỉnh giấc là vì có người vào phòng, trong cơn mơ màng nó nhận ra người vào phòng là Lee Sanghyeok chắc anh vừa đi chơi cùng mọi người về.
"Jihoon??"
Lee Sanghyeok khẽ gọi nhưng Jeong Jihoon không trả lời.
"Mọi người hẹn nhau lát nữa sẽ đi ăn tối, em có muốn đi cùng không?"
Jeong Jihoon nghe rõ lời nói của anh và cũng chẳng biết thế lực nào khiến nó trả lời bằng cái giọng chẳng mấy rõ ràng.
"Nae~"
"Jihoon mệt thì cứ ngủ nhé, tí đến giờ anh sẽ gọi em dậy"
Jeong Jihoon lần nữa chìm vào giấc ngủ vì giọng nói ấm áp mà nó nhớ nhung trong suốt 2160 ngày qua.
"Ông trời thật trớ trêu em sắp phát điên rồi lại xui khiến cho em gặp lại người, người muốn em phải làm sao đây?"
Còn tiếp
Vâng t đá banh trật mẹ ngón tay🙂