Chương 1: Gia tộc họ H nào đó

453 46 3
                                    


Tại một căn phòng được kéo rèm che kín mít trong dinh thự Halcyon.

"...Cái bọn hâm dở nàaay...!"

Anh Tú càm ràm một cách bực bội, lăn qua lăn lại trên giường, tay vớ cái gối ụp lên mặt để át đi tiếng thông báo chấn động cả dinh thự vừa quấy nhiễu giấc ngủ đáng thương chưa được 2 tiếng của mình. Mới có bảy giờ sáng thôi mà đã ồn ào như cái sân đấu quidditch vậy, mà lại còn chọn đúng ngay cái hôm anh quên ếm bùa cách âm mới cay chứ!

RẦM!

"ANH TÚ TÚT XINH ĐẸP ƠIIIIIII!"

Tiếng gọi đầy tình thương mến thương của thằng em áp út không hề tiếc thương đấm thẳng vào cái màng nhĩ đang cố gắng nép vào cái gối a.k.a bức tường cách âm duy nhất hiện tại của nó, kèm theo là tiếng cánh cửa gỗ đập thẳng vào bản lề với sức mở mạnh không thua gì một con gấu tuyết đến văng luôn cái bản lề. Bất chấp cả bùa khóa cửa mà chủ nhân căn phòng đã cẩn thận ếm lên đó đề phòng trường hợp này.

Ờ thì, dăm ba cài bùa có vẻ cũng không hiệu quả lắm với tên nhóc này.

"Mày mà phá cửa phòng anh thêm 1 lần nữa là anh ném mày vô phòng trồng nhân sâm của anh Pad đấy Gem!"

"Hi hi hi em chin nhỗi anh yêu~ Mà anh nghe thông báo ban nãy chưa ủa mà quên anh có ếm bùa cách âm để ngủ mà ha để em tường thuật lại cho đại loại là bộ pháp thuật vừa chê lũ cú đưa thư béo múp mông đít lười biếng đình công nên họ đã quyết định––"

"Silencio!" (*Bùa câm lặng)

Anh vội ném một câu thần chú về đứa em đang thao thao bất tuyệt như một con vẹt kia để chặn họng nó lại, "Giờ thì mày chính thức là đứa phá hoại giấc ngủ của anh đó! Và, báo cho mày biết xu cà na là anh mày hôm nay quên ếm bùa và nghe hết cái thông báo xàm xí kia rồi, nhé!"

Anh Tú uể oải vứt cái gối sang một bên rồi ngồi dậy dụi dụi mắt, chiếc áo ngủ màu trắng cổ rộng bị lệch sang một bên làm lộ ra một bờ vai trắng ngần đầy quyến rũ. Vị chủ nhân của nó cũng vậy, dù là cái nét mặt cau có thiếu ngủ nhưng gương mặt thanh thoát vẫn toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến bất kì ai cũng khó mà điềm tĩnh được.

Hùng đảo mắt bĩu môi, nhìn ông anh đã khóa miệng mình trong bất lực. Nếu là lúc khác cậu đã có thể phá được thần chú rồi, nhưng ông anh mình đang bị combo mất ngủ với nghe đến tên ai đó nên đang giận cá chém thớt đây mà. Cậu hoài niệm lại cái năm nào đó tháng nào nọ, khi cậu lỡ phá giấc ngủ "dưỡng nhan" của lão anh thân yêu nhà mình mà bị ổng tẩn cho một trận, xong còn bị giảng dạy bảy bảy bốn mươi chín cái lý lẽ về tầm quan trọng của giấc ngủ ảnh hưởng đến cái mặt tiền tỷ galleon của ảnh.

Suy cho cùng ảnh cũng biết ảnh đẹp xuất sắc nên ảnh dưỡng đó, nhan sắc chỉ được thăng hạn, không được tụt!

Đương nhiên rồi! Là một "phù thủy" mang trong mình dòng máu thuần chủng cổ đại hiếm có, Anh Tú biết điều đó, phi thường tự mãn và vô cùng sĩ về việc này.

"Ngắm cho đỡ thèm đi em, ráng vài chục năm nữa là được một nửa anh đấy~ Giờ thì bây cút được rồi, để anh ngủ. Có gì trưa chiều nói sau." Anh phẩy tay nhẹ một cái giải bùa cho Hùng, tiện thể đẩy luôn thằng em mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại bằng phép thuật. Đừng trách anh phũ, thằng ranh này sắp leo lên đầu anh nó ngồi rồi.

【DROP】[ATSH] Bí kíp sinh tồn trong thành phố phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ