Chương 6: Quảng trường định mệnh

256 37 10
                                    


Và rồi cái màn combat độc thoại chửi nhầm hướng của Bảo Khang quê deotheta kia đã được chữa cháy vô cùng đúng lúc bởi một màn xuất hiện bất ngờ cực kỳ mãn nhãn (và làm màu) của quản gia và gia chủ nhà Gernang. Một người thì cưỡi chổi từ trên trời đáp xuống, một người từ dưới đất độn thổ lên.


Đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng cool ngầu nếu như hai người đáp đúng vị trí bên cạnh nhau thay vì người trên kẻ dưới như tình huống hiện tại. Nhưng với một người chơi hệ sĩ, sĩ đến chết như Trần Minh Hiếu thì thay vì để nguyên, anh đã không ngần ngại làm một cú xoay người đem vị quản gia nhà mình đạp xuống dưới để lấy lại thăng bằng. Nhờ bệ đỡ mang tên Phạm Anh Quân, anh đã có thể đáp đất với một một vẻ mặt điềm tĩnh đẹp trai cùng với dáng vẻ cực ngầu.


"Gia chủ Gernang kìa! Ngầu quáaaaaaa!"


"Hiếu ơi bọn em yêu anh!!! MARRY MEEE!!!!"


"Sao đẹp trai dữ vậy trời!!!"


Sau màn thể hiện sự cool ngầu ấy, là tiếng hét điên cuồng của hội fanclub "Hiếu Thứ Hai" không biết từ đâu xuất hiện, vang lên khắp bốn phương tám hướng. Nghe được sự điên cuồng ấy, Minh Hiếu thầm sợ hãi khi không biết đám fan cuồng này từ đâu ra cũng thầm cảm thấy may mắn là dinh thự gia tộc có bùa phòng vệ các kiếu, chứ với sự điên cuồng này thì không chắc một ngày vệ sĩ canh gác nhà mình phải tiễn bao nhiêu đứa lên phường nữa.


"Móa nó, đậu xanh Trần Minh Hiếu cái thứ sĩ diện! Bây vì sĩ diện của mình mà đem anh em chí cốt làm thảm lót đường như vậy à??? Tình đồng chí đâu? Hai chữ anh em!!!"


Anh Quân đáng thương sau khi đứng dậy được thì không ngừng mắng chửi cái tên gia chủ khốn nạn kia. Mắt không thấy tai không nghe, anh trực tiếp rảo bước về phía Bảo Khang mà bơ đi hội người cuồng loạn kia, phớt lờ luôn vị quản gia đang chửi rủa bằng bốn ngôn ngữ ở một bên.


"Vụ bắt cóc này không phải là chuyện nhỏ. Toàn bộ là trách nhiệm của nhà mấy người, mau đền bù tổn thất thiệt hại tinh thần cho chúng tôi, đi kiếm người cũng tốn thời gian, mà thời gian của tôi là vàng là bạc hiểu không?" Hiếu bước lên đối mặt trực tiếp với Hùng Huỳnh, tay nhẹ nhàng đẩy Bảo Khang về phía sau lưng mình che chở.


"Cái anh này hay nhỉ? Bắt cóc cái đầu anh ấy, tôi chưa đòi phí giữ trẻ của nhà anh thì thôi ở đó mà đền với chả bù? Biết giữ hai đứa nó mệt lắm không??"


"Ê Hùng Khùng, anh giữ bọn tôi lúc nào mà la làng hỏ??? Mới khao có ba cái bánh mười ly sinh tố cùng vài mấy món đồ hiệu thôi mà than lằm than lốn quáaa!" Thành An tức giận đùng đùng phản bác lại Hùng Huỳnh.


Ừ thì có nhiêu đó, cả gia tài của người thường đó pa...Quần chúng nhân dân chỉ biết nuốt mũi tên uất hận, câm nín trước sự tiêu tiền của hai nhà này.

【DROP】[ATSH] Bí kíp sinh tồn trong thành phố phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ