Chạp 2: Đầy tớ

270 30 2
                                    

Chẳng ăn được xíu nào, từ cái lúc bị nhốt vào trong cái phòng giam quỷ quái này cũng đã là 1 ngày r. Cái cảm giác j đó trống trải, lãnh léo đáng sợ.....bởi vậy cho nên nó mới có tên nhà giam trắng!

"Cạch" cánh cửa mở ra, lại là cái tên khiến cậu sợ quéo tới mức ngồi hẳn len đùi tên Diệc Phàm kia. Hận thù thật, nhưng cũng tại cậu một phần đi ăn cắp ăn trộm đồ của hắn làm chi, thực thì cậu đã bị Lộc Hàm dụ.....cái ten Nai già đó kêu là Ngọc đó rất hiếm nhưng ko có chủ, bảo cậu lẻn vào lấy, kết quả của cái việc ngu si này là cậu bị.....nhốt!

Chẳng biết hai ten kia ra sao, đồ ăn sáng h cậu chẳng thèm đụng tới, cho nên sắc mặt ko còn hồng hào.....

Chắc cái ten này vào để hỏi cậu đã suy nghĩ Kĩ chưa, kì này thì cậu sẽ gật đầu, cứ thế này chắc chết quá!

Hắn đưa cậu đi đến phòng của Diệc phàm. Phải nói căn nhà này hết sức chi là hoành tráng, nhưng mà tại sao một ten nổi tiếng giới hắc đạo như hắn lại thích màu trắng? Đáng ra phải đen chớ! Chắc có lẽ là vì người bà đã mất trước đây của hắn hoặc là mẹ hay j j đó!

Đi đến cửa phòng hắn, cậu bỗng sợ hãi mà giật lùi về phía sau, cảm thấy sắp có chuyện...

"Cốc Cốc Cốc" Đại Vĩ gõ cửa phòng hắn, ten này là cái ten hồi nãy liếc cậu đó a! Hắn ta là một người lạnh lùng nhưng có vẻ rất trung thành với lại  kris

"Vào đi!" Giọng hắn lúc nào cũng trầm, lạnh mà khiến ai cũng phải sợ!

"Vâng!" 

Đại Vĩ mở cửa cho cậu, có lẽ chỉ có đại vĩ hoặc là sáu tên thân cận với 2 đứa em trai của hắn mới biết mật khẩu!

Cậu liếm cái môi khô của mình r bước vào phòng, đập vào mắt cậu là 1 cái giường kingsize bự tổ chảng, kế ben là hắn, hắn đang làm việc!

"Được r cậu ra ngoài đi!" 

Nghe vậy cậu liền giơ chân lên và bước một bước thật dài, chỉ mong sao thoát khỏi cái nơi này là vui òi.

"Tôi nói đại vĩ,ko nói cậu!" J chứ trêu nhau ak, cậu dừng bước quay sang nhìn hắn vẻ mặt đủ loại sắc, đại vĩ cười cười bước ra ngoài. Đợi hắn đi ngang tới tầm mắt mình, cậu liền đưa mắt liếc hắn một cái như cảnh cáo "Cười cái đầu nhà anh, đừng để tôi giết chết anh!"

Hắn vừa đóng của xong cũng là lúc cậu quay lưng lại, mặt đối mặt với diệc phàm. Cậu lẳng lặng len tiếng!

"Ờ thì.......tôi là người đã ăn cắp Ngọc, nhưng mà.....nếu như anh bắt tôi như thế này cũng ko đc, bởi vì theo tôi thấy, vien Ngọc đó chả là j cả, mặc dù tôi sai, đáng bị trừng phạt, nhưng mà anh cũng phải rộng lượng tha cho tôi chứ!" Theo như au thấy thì thằng này mặt dày nhất trái đất. Nó cứ cương cổ len cãi, mặc cho hắn cái khuôn mặt đã ùn ùn kéo mây tới!

Hắn liếc mắt qua nhìn thành trương r mở miệng 

"Nhốt cậu ta vào lại!" Hắn nói vẻ giọng bình thản, thành trươnG tiến lên, còng hai tay cậu lại, lúc này cậu mới hoàn hồn, cố gắng dãy ra khỏi bàn tay thành trương

"Bỏ ra! Bỏ ra mau, thôi đc r, a muốn j!" Dãy một hồi tử thao quay sang hỏi hắn, hắn mặt ko cảm xúc. "Cậu từ nay, sẽ làm đầy tớ của tôi, nên nhớ chỉ nghe mỗi tôi! Đi theo tôi, nếu như cậu dám thoát ra khỏi tầm mắt của tôi, thì cậu sẽ ko sống nổi đâu, nên nhớ mạng sống cậu đang nằm trong tay tôi!"

Đầy tớ? Bộ hắn giỡn sao? Nhận thấy đc cai vẻ mặt ko đồng tình của tử thao, hắn tính mở miệng thì bị tử thao cướp lời!

"Thôi, khỏi nói nhiều, tôi đồng ý!" Việc j chớ việc này hơi khó, làm đầy tớ cho một ten chùm hắc đản như hắn, ko những z, thoát khỏi tầm mắt thì sẽ chết tức tưởi, thoi thì đợi hắn có sơ hở r dọt cũng đc mà!

"Vậy phòng của tôi đâu?" Tử thao mở miệng hỏi hắn. Hắn ko trả lời chỉ liếc mắt qua cậu r ngồi xuống bàn làm việc, một lúc sau, hắn mới ngước len nhìn cậu.

"Lát nữa cậu theo tôi đi Sydney, lo chuẩn bị đi, tôi cho cậu 2 tiếng!" Hắn ko nói j nữa mà bỏ ra ngoài phòng, để lại cậu đang ngơ ngác, vẫn chưa tiêu hoá hết lời hắn nói! Vấn đề ở chỗ đồ đâu, Vali đâu? Chuẩn bị cái j?

Cậu chẳng biết j cả nên ko chuẩn bị j hết, đi thăm quan hết cái phòng của hắn, công nhận phòng rộng thật, rộng thênh thang, bự hơn cái nhà của cậu! Chỉ là một cái phòng mà đã rộng như thế r! Chẳng biết cái nhà ra sao!

1 tiếng....

..

..

..

..

2 tiếng...

"Cạch" hắn công nhận cũng đúng h thật,

Ak ko, là đại vĩ, ko phải hắn!

"Theo tôi!" Chẳng biết j nên nghe hắn nói j thì làm cái đó thôi!

Cậu lạch bạch đi theo hắn , trước mắt hình như là hai thân ảnh quen quen.....ô! Là bạch hiền và lộc hàm ca! Thì ra cả hai cùng bị bắt!

Nhưng tại sao họ lại ở đây?

"Tử Thao!" Cả hai hét lên chạy cái vèo lại ôm tử thao, chẳng lẽ cả 2 cũng đi?

Bạch hiền và lộc hàm ôm chặt tử thao khiến cậu muốn tắt thở, đã vậy còn mắng cậu!

"Tử thao, mày làm cái j mà bây h mới xuất hiện? Có biết anh mày sợ lắm ko? Bị cái tên,.....ten j nhở?.....a! Xán liệt bắt cóc! Hắn rất lạnh lùng a!" Bạch hiền căng dây ra chửi.

"Tử thao! Cái thằng kia, mày bỏ anh mày vậy mà coi đc ak? Bạch hiền nó còn hên, anh mày gặp chúng thằng móm tóc hồng, nó còn đáng sợ hơn, vừa lạnh lùng mà còn giết người như chơi nữa! Eo, sợ khiếp!" Lộc hàm cũng chả kém!

Ờ, hai người phải nói là quá xui nhưng lại quá nên đối với Tử Thao này, hai người chỉ gặp như z! Nhưng mà ta lại gặp chúng lão đại Ngô Gia, có nen đi tự tử ko đây! 

Kris cùng 2 người nữa tiếng tới, ba người trong đích thực là một băng đản đáng sợ, tại sao lại xui thế ko biết!

Thật ra là Tử Thao cùng Diệc Phàm đi Sydney, còn Bạch hiền, Lộc hàm cùng Xán liệt và Thế Huân đi Fransico!

Tất cả khởi hành, từ đây qua Sydney khoảng chín tiếng, đúng là cực kì mệt mỏi! Cậu cứ ngủ gà ngủ gật, hắn ở đối diện thì cứ làm việc. 

9 tiếng trôi qua, cậu bây h đã tỉnh, bỗng dưng trên tai vang lên tiếng tính hiệu, mờ mờ nghe đc giọng lộc hàm!

"A ô, ử ao ả? iện ại anh ang ở hờ ăng i ô, ắn á ông iểu ao ại ối ử ốt ới anh ư ậy, a ợ á ử ao ơi!" 

( a lô, tử thao Hả? Hiện tại anh đang ở Fransico, hắn á! Ko hiểu sao lại đối xử tốt với anh như vậy, anh sợ quá  tử Thao ơi!) vừa nói lộc hàm vừa khóc than

"Ê này, anh nói đc thì nói, ko thì thôi! Em đang ở Sydney, vừa mới xuống máy bay đây!" Tử thao trả lời, tất nhiên cũng giống như tử Thao, lộc hàm chả nghe con mệ j cả!

"Ở? Em ói ì ơ? A e ông õ" thiệt là quá quắt! Tử thao điên đầu hét lên. "CÚP MÁY!" R, theo đó là cái tiếng j thì mọi người cũng biết, Kris quay lại nhìn cậu, có lẽ hơi thắc mắc, nhưng nó chỉ thoáng qua. Tử thao ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của kris liền lập tức thả cái bông tai ra. Tuyệt đối ko để hắn biết, nếu ko chắc hắn lấy nó đi  mất! Từ nay phải cẩn thận, bởi vì bây h.......trò chơi hành động của hắn sắp bắt đầu!

[fanfic kristao] {long fic} Định mệnh..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ