Tất cả đi vào một nhà rất lộng lẫy, những vẫn không kém phần ghê rợn và tanh mùi thuốc súng, mặt cậu vội nhăn lại vì khó chịu, ngay lập tức hắn kéo cậu lại, ôm chặt phần eo cậu.
"Mất mặt!" Là cái câu mà hắn nói với cậu, cậu thấy cũng có phần hơi tủi thân nhưng cũng đúng, đường đường là một 'đầy tớ' của một chùm hắc đản mà lại sợ cái mùi thuốc súng như vậy thì rất mất mặt....
Thành trương và đại vĩ cười khúc khích ý muốn trêu cậu khiến cậu tức xì khói mà vẫn không làm được j!
Vào tới một căn phòng to lớn, hắn cho cậu vào theo nhưng cậu thì ko muốn, bởi vì bên trong toàn những tên mặt mày bặm trợn, người mình mẩy xăm quá trời, da ngăm ngăm nhìn thấy ghê, mặc cậu van xin ko muốn vào, hắn vẫn kéo cậu vào được thì thôi!
"Cậu không vào tôi cho cậu vào nhà tù trắng của mafia ngay, cậu cũng biết nó đáng sợ thế nào?" Hắn hỏi mà mặt gian hết sức, khiến cậu sợ tới mức đứng thẳng dậy theo hắn vào bên trong!
Hắn vừa vào thì tất cả đều đứng bật dậy, cung kính chào hắn.
"Lão đại Ngô Gia!" Tất cả đồng thanh chào, r tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy không tự nhiên cho lắm, thêm phần cảm thấy giống bọn chúng vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ!
Cậu hạ người xuống cảm thấy càng ngày càng tủi thân, sắp khóc ùi nè!
Đây chắc chắc ko phải thuộc hạ của Diệc Phàm, nếu thuộc hạ thì sẽ ko có thêm thuộc hạ đâu nhỉ...
"Kris, chúng tôi muốn bàn về chuyện ma tuý, chúng tôi thật sự rất muốn buôn bán ma tuý trong cái đường dây từ Sydney qua tới Fran, nhưng cái đường dây đó thuộc địa bàn của anh cho nên tôi muốn mượn đường của anh!" Ờ thì thẳng thắng thật, nhưng mà cậu lại khá ghét cái việc buôn bán ma tuý này, thứ đó chẳng tốt lành j cả, vậy mà lại buôn bán nó......thiệt là khinh!
Cậu liếc mắt qua các bọn người ngồi ở đây, liền chú ý đến hành động của cái tên ngồi giữa....hắn cứ đưa tay sờ cúc áo, mỗi lần sờ lại là một lần cười đểu, thậm chí là liếc mắt về phía Kris, có cảm giác bất cmn ổn r đây!
Cậu quan sát kĩ căn phòng thêm lần nữa, bỗng nhiên thấy có một thứ j đó loe loé lên ở phía cái vành áo của cậu, bây h thì Tử Thao mới biết, thứ này là thứ j r đây!
"Không!" Diệc Phàm mở miệng từ chối thẳng thừng.
"Diệc Phàm!" Cái tên hồi nãy mở miệng cầu xin vì quá bất ngờ liền đứng bật dậy, nói thẳng tên hắn như chửi vậy!
Dần lấy hình tĩnh, hắn ngồi xuống nói nhỏ nhẹ hơn.
"Cầu anh đấy, tôi cầu xin anh đấy Diệc Phàm, xin anh lần này thôi, nếu anh ko cho phép thì tôi biết sống sao đây? Cuộc sống, gia đình vợ con tôi phụ thuộc vào thứ này, xin anh...xin anh đấy!" Ông ta mở lời cậu xin, Diệc Phàm chẳng nói j, chỉ là một khuôn mặt lạnh băng, hắn chậm rãi mở miệng
"Không!" Lần này tên đó chắc hết sức chịu nổi, lập tức đứng dậy hét lên
"Tên khốn, được rồi, cái này là do mày tự chuốc lấy, Khả Biên!" Hắn vừa hét lên, ngay lập tức cái tên kế bên bấm nút cái cúc áo, tất cả ngồi trong phòng trừ cậu, Thành Trương, Đại Vĩ , Kris và 2 cái tên kia đều bị điện giựt mạnh đến mức biến thành than, ngay tức khắc Thành Trương và Đại Vĩ rút súng ra bắn ngay vào đầu của 2 tên kia khiến chúng chết ngay tức khắc!.....hên là lúc cậu đứng sau Thành Trương và Đại Vĩ, cậu đã viết lên lưng hai người là
Nguy hiểm - cúc áo - giật điện
Sau đó cậu liền đưa tay lên chỉnh bông tai, bông tai cậu tuy chỉ hình thánh giá vậy thôi nhưng nó có thể làm nhiễu hoặc hư ba cái thứ vũ khí bèo nhèo này!
Nhìn lại cái bãi chiến trường trong phòng này mà cậu thoáng rùng mình, đáng sợ, người ở đây khi nãy còn đông, bây giờ trên ghế và dưới đất chỉ toàn than và máu nữa!
Hắn vẫn ngồi đó, mặt vẫn lạnh băng, như suy nghĩ một điều j đó, lúc nãy bắn chết hai người kia, máu văn tứ tung, dính lên cả khuôn mặt hắn, phải nói là trông đã đáng sợ, giờ càng đáng sợ hơn! Hắn lấy khăn tay lau đi vệt máu, sau đó liền vứt khăn tay ra chỗ khác như là kiểu xem thứ đó thật dơ bẩn!
Đúng là phong thái lão đại!
Hắn kéo Tử Thao vào lòng rồi bước đi vào xe, mọi chuyện cứ như hắn biết trước rồi, không hề có một chút biểu cảm mà cứ bình thường!
"Cái bông tai này......do cậu làm?" Rồi xong, coi như hắn biết cái bông tai đó rồi, đi tông cái bông tai!
Biết trước sau gì hắn cũng lấy cái bông tai, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu r tháo chiếc bông tai ra đưa cho hắn.
"Cái này là do 3 anh em chúng tôi sáng chế ra nó, nó có khả năng gọi điện được, làm hư các thết bị vũ khí và....có thể bắn ra tia laze!"
Hắn nhăn mày nhìn kĩ đôi bông tai, sau đó liền đưa cho Đại Vĩ.
"Cậu xem lại cái này cho tôi, xong rồi thiết kế ra nhiều cái như vậy!"
Ểh? Sản phẩm của cậu đc hắn dùng tới? Chuyện lạ có thật à nha!
Hắn nói xong liền đem cậu kéo vào lòng, vỗ cho cậu ngủ, điều này khiến cho Thành Trương và Đại Vĩ không khỏi sừng sờ!
Cũng đúng thôi, bởi vì lão đại của chúng xưa nay chưa bao giờ an ủi âu yếm ai cả, nói dắt nữ nhân về vậy thôi chứ khi ngồi lên chiếc xe, co ta phải ngồi xa hắn đến tận mấy mét! Về tới nhà chỉ lên giường r SM một cái là xong! 2 người còn nhớ rõ, có một lần con mỹ nhân kia ỷ mình quá đẹp mà dám lại gần kris, sau đó cạ len cạ xuống, trườn lên trườn xuống khiến hắn thẳng tay tát gãy 2 cái răng cửa! Bi hài....
Cậu vừa về đến nhà đã leo lên phòng cậu, nhà thì chỉ nói vậy thôi chứ đây là biệt thự của Ngô Gia, không đùa được.
"Cạch"
Hắn tự nhiên bước vào phòng khiến cậu sững sờ, banh to con mắt ra nhìn hắn!
"Ơ...ơ, đây....là phòng tôi mà!" Cậu nói xong liền bị hắn kéo nằm đè xuống giường hôn tới tấp, cậu thì đây là lần đầu tiên hôn nên cực kỳ ngu trong vấn đề này, chỉ biết lấy tay đẩy hắn ra, nhưng sao cái tên này lại mạnh thế nhỉ? Đẩy hoài cũng méo nhúc nhích!
"Cái j của cậu cũng là của tôi, cậu cũng là của tôi và phòng này cũng là của tôi!" Hắn dứt hôn ra liền nói với cậu một câu siêu cấp bá đạo khiến cậu cứng cả lưỡi!
Nói xong hắn ko hôn nữa mà chỉ nằm xuống ôm cậu ngủ!
Vị này......hắn nhất định sẽ ko quên!