Chạp 5: Thoát khỏi Diệc Phàm

150 19 3
                                    

"Tỉnh?" Diệc Phàm nheo mi tâm nhìn Tử Thao lạnh lùng nói.
Cậu khá hụt hẫn khi nghe hắn nói một từ "Tỉnh", tuy chẳng có j nhưng mà lại chẳng có tí quan tâm nào trong đó, thật chán ngắt!
"Ukm" cậu cũng chỉ ừ nhẹ. Hắn ta có Vẻ cũng chẳn có tí quan tâm j tới giọng nói lạnh băng của cậu, a biết cậu đang hụt hẫng mà ^^.
Cậu từ từ bước xuống, chỉ mong sao ngưng thấy cái bản mặt chảnh chọe của anh ta, tưởng mình tài giỏi, chùm hắc đản là hay sao???
Cũng như mấy tên chợ búa, xì!!
"Đi đâu đó??" Diệc Phàm đưa tay ngăn không cho cậu xuống.
Cậu gạt tay hắn mà không thèm nhìn lên dù chỉ một lần, cái thứ như anh cậu không thèm nhìn, không thích luôn kià!!
Có lẽ hắn biết cậu đang giận dỗi vì chuyện mặc dù a biết cậu bệnh, nhưng vẫn giữ iọng nói lạnh băng đó, chẳng có tí quan tâm.
Chắc là anh đang cười ^^
Mà cái nụ cười bí ẩn đó có ai thấy đâu!
"Ở yên đó đi, tôi lấy cháo và thuốc cho em, nhớ khi ăn xong phải uống thuốc, em không lm theo, tôi cho em vào nhà giam trắng, em rõ rồi chứ??" Đây là lần thứ 2 anh nói chuyện với cậu dài và quan tâm tới như vậy, trước gìơ anh chỉ nói chuyện với người ta nhiều nhất 5 chữ, ít nhất 1 chữ, vậy mà từ khi gặp cậu anh nói nhiều đến mức người ta phải cầu xin anh thôi nói giùm!!
Hắn...Hắn thay đổi cách xưng hô kià trời! Đáng sợ, đáng sợ!!!
Cậu chỉ gật đầu rồi leo lại lên giường nằm im.
Anh lại cười tiếp.
Anh đi ra ngoài sai người nấu ít cháo cho cậu rồi kêu bọn họ đem thuốc vào cho cậu, còn bây gìơ giải quyết xong chuyện của cậu rồi, anh lại bắt đầu cuộc họp.
Bây gìơ mới 5h họp chắc kịp
Người hầu vừa bưng mâm cháo với thuốc lên, xoay qua, thì thấy Dư Uyễn đứng chắn đường Ngay đó.
Vị đầu bếp đứng bên trong thấy người hầu nữ bị cô ta ngăn lại không cho đi, miệng liền chữi thề một câu.
"Xin chào Phác Dư Uyễn tiểu thư, chẳng may cô tới đây có việc j???"
Nhìn là cũng biết cô ta tới để làm gì, nhưng người đầu bếp vẫn giả vờ như không biết.
Cô ta cười đểu như khinh bỉ ông ta biết mà vẫn giả vờ không biết:" ông diễn sâu quá, mà thôi, ông không biết thì để tôi nói, tôi tới để gặp tình nhân mới của CHỒNG TÔI!" cô ta nói với vẻ kiêu ngạo, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "CHỒNG TÔI".
"Chồng tôi??? Anh tôi đã cưới cô đâu?? Tôi cũng chấp nhận cô lấy danh nghiã vợ anh tôi chưa?? Anh tôi cũng đã chấp nhận chưa?? Làm ơn đi tiểu thư, miệng cô rác rưỡi đến mấy cũng không nên nói vậy, làm dòng họ Nhà Ngô thối theo đó tiểu thư à, ngậm miệng lại đi, đừng ảo tưởng nữa, nhiêu đó đủ rồi!!" Thế Huân không biết từ đâu đi tới, anh từ trước tới gìơ nổi tiếng đọc mồm độc miệng, nói chuyện với cô ta như vậy coi như cũng nễ cô ta vì cô ta là vị hôn phu của anh anh.
Dư Uyễn Tức đến đỏ mặt, toàn bộ người hầu trong nhà đều cười khúc khích, chế giễu cô ta rất nhiều.
Dư Uyễn bực bội giựt cái mâm đựng cháo.
" đưa đây, chính tôi sẽ mang lên cho vị tình nhân mới của Diệc Phàm!' Cô ta giậm chân đùng đùng đi lên.
Được lắm có cơ hội đi một mình vào phòng tình nhân mới của Diệc Phàm rồi.
Thế Huân nghi hoặc nhìn Dư Uyễn đi lên, liền rút bộ đàm kết nối nhà họ Ngô.
"Tất cả chú ý hành động của cô ta, nếu cô ta lm j với Tử Thao, tôi nghĩ Lão đại sẽ không tha đâu, hiểu rồi chứ??"
Tất cả sau khi nghe thông báo của Thế Huân, liền gấp gáp chú ý, lỡ như không may cô ta làm gì Tử Thao thì ôi thôi, đầu họ sẽ tự rời khỏi cổ mất!
"Cạch" Dư Uyễn mở cửa bước vào.
"Anh làm gì mà....." Tử Thao đang quay mặt vô gối, nghe tiến mở cửa, cứ ngỡ là Diệc Phàm, cậu đang tính quay sang trách hắn vì sao lại đem đồ ăn tới trễ vậy thì lập tức nín bặt khi biết người vừa mới vào là một người phụ nữ.
Cô ta cười xảo huyệt nhìn Tử Thao, đặt đồ ăn xuống bàn, Dư Uyễn liền quay sang đánh giá Tử Thao.
"À! Thì ra đây là tình nhân mới của chồng tôi, cũng chẳng đẹp đẽ gì! Cũbg chỉ là đồ rẻ rách!" Cô ta nói rồi đi từng bước ra ngoài cửa.
"À quên, này cậu tình nhân, cậu thật sự đừng có ảo tưởng là Diệc Phàm thích cậu rồi lộng hành trong cái nhà này nhé! Tôi mới là chủ nhân, cậu trước sau gì cũng bị quăng ra một xó, đồ chơi rẻ tiền nó vậy!" Cô ta cười đểu rồi đi ra.
Tử Thao hoàn toàn bất động trước câu nói dài dòng của cô ta...như vậy là sao? Đồ chơi là thế quái nào?
Tử Thao ngậm ngùi đưa từng muỗng cháo lên miệng. Sao hôm nay cháo mặn vậy? Sao hôm nay mắt cậu dư nước thế này?
Cô ta vừa bước ra, đã thu hút mọi ánh nhìn của người hầu, họ cứ tưởng sẽ có chiến tranh, ai ngờ lại an lành vậy, không chừng cô ta đã giết Tử Thao yêu dấu của mọi người mất rồi!
"Nhìn cái gì mà nhìn? Lo làm việc đi, nhiều chuyện, khi nào tôi lên làm chủ mẫu, tôi sẽ kêu Phàm đuổi hết mấy người!" Cô ta hùng hổ tuyên bố, đúng là ngạo mạng.
Người hầu trong nhà đều tản đi hết, trước khi đi còn tặng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ.
Tử Thao trong phòng ngồi thẫn thờ ăn cháo, Chẳng lẽ thực sự anh ta chỉ gĩư mình để vui đùa thôi?
Đúng là ác độc, Ngô Diệc Phàm, tôi nguyện chết chứ không bên anh thêm phút nào nữa!
À, nói vậy thôi chớ chỉ là cậu đang có ý định bỏ trốn, thoát khỏi cái tên đáng sợ đó!
Lộc Hàm với Bạch Hiền nữa! Sao đây ta?
Cậu không biết nên liên lạc làm sao, nên đành bỏ lại hai vị anh em đó mà bỏ trốn trước. Dù sao họ cũng sướng hơn cậu, gặp đựơc người tốt!
Cậu tính là sau khi thoát khỏi tên Diêc Phàm đó xong, cậu sẽ lo liệu kéo hai tên kia ra khỏi căn nhà đáng sợ đó luôn!
Tử Thao bắt đầu quan sát, phiá trước cổng có 2 tên vệ sĩ, phòng cậu ở cánh cửa cũng có hai tên vệ sĩ, trước sảnh thì nhiều không đếm nổi, xung quanh nhà còn người hầu, làm sao mà ra?
Í! Hay là giả vệ sĩ?
Thôi thôi, dẹp dẹp.
À! Có cách r. Tử Thao nhanh nhẹn kiếm trong phòng coi có cái áo khoác dài, mắt kiếng, áo sơ mi hay không.
Sau khi kiếm đủ, Tử Thao liền mặc thật nhanh, rồi sau đó đi xuống sảnh bằng cách leo cửa sổ.
Vừa đến được cổng, cậu liền bị chặn lại.
"Cậu chủ, cậu không được rời khỏi đây."
Tử Thao sôi máu lắm, nhưng vẫn cần dịu lại.
"Chắc 2 người chưa biết, Diệc Phàm nhờ tôi mang một số thứ rất quan trọng lên cho anh ta." Tử Thao à, mày diễn sâu quá rồi!
"Đó là thứ gì thưa cậu?" Hai tên vệ sĩ nghi hoặc.
"Ôi trời, là thứ gì thì các người có cần phãi biết không?" Cậu ngạo mạng cương cổ lên cãi.
Hai tên vệ sĩ liền cuối đầu. "Dạ, bọn tôi không dám."
Cậu cười mỉm hất cằm. "Vậy thì cho tôi đi nhớ lấy chiếc xe của tôi!"
Tử Thao đứng đợi khoảng 5 phút, chiếc xe của cậu liền được chạy ra.
Cậu sắp thoát rồi! May không tưởng nổi!
Nhưng mà khoan, nếu hắn biết cậu trốn, hắn chắc sẽ rất nổi Giận, có khi bắt cậu về rồi tống cậu đi đâu đó bán lấy nội tạng. Ewwwww, nghe đến đó là đã thấy da gà da vịt nổi lên rồi!
Ơ, mà khoan đã, hắn chỉ xem cậu như món đồ chơi chơi cho đã xong rồi vứt thôi mà? Việc gì lại tiếc thương khi nó biến mất cơ chứ? Cậu nghĩ xa quá rồi!
Cậu leo lên xe, liền chạy cấp tốc, cậu muốn về nhà, muốn, muốn rất muốn!
"Tôi đã gắn thiết bị định vị lên chiếc xe, xin lão đại đừng lo lắng!".tên vệ sĩ canh cổng nói.
"Ừ!" Đầu dây bên kia nghe xong liền "Ừ" một câu rồi cúp máy.
"Thật là, em dám cả gan trốn tôi à? Được lắm, em cứ chạy đi, chạy thật nhanh, thật xa, cho đến khi tôi bắt được em, thì em sẽ không thoát được nữa đâu, tôi sẽ gĩư em bên tôi mãi mãi."
--------------------------//-----------------------------
CẢM ƠN, CẢM ƠN CÁC CORN NHÌU VÌ ĐÃ CHỜ AU NHEN
AU ĐANG CÓ TÂM TRẠNG NÊN DỄ RA CHAP MỚI NHANH LẮM ^^
RÁNG CHỜ NHEN
IU CÁC CORN...❤❤❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic kristao] {long fic} Định mệnh..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ