"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" Tử Thao đột nhiên la lớn, cậu bây giờ đang ngủ, nhưng lạ lắm, cậu có cảm giác trong giấc mơ đó cậu sắp chết vậy!
Tất cả mọi người trong khu biệt thự vừa nghe tiếng hét của cậu ai ai cũng ồ ạt bấm chuông báo động gọi gấp bác sĩ. TRước khi đi, hắn đã dặn kĩ, nếu để cậu xảy ra chuyện gì, bất cứ chuyện gì, cho dù là bị sưng nhẹ, tất cả đều phải trả giá rất đắt!
"Cậu Tử Thao, Cậu Tử Thao, cậu có sao không? Bác sĩ đến ngay đây!" Hàng loạt các người hầu lên tiếng, vội vã hối các bác sĩ vào phòng để chữa cho cậu.
"Cậu ấy có sao không?" Đại Vĩ khá lo lắng, nếu như bây giờ cậu có chuyện gì, chắc tới 8 kiếp sau anh cũng không thể đầu thai nổi quá!
"Ukm....Ukm.....cậu ấy bị khá nghiêm trọng, một phần nhận thức bị đè nặng, khiến cậu ấy gây ra ảo giác, cho hỏi, dạo gần đây có ai cho cậu ấy uống thuốc gì, hay thứ gì đó là lạ không?" vị bác sĩ nói trông có vẻ rất lo lắng.
Đại vĩ cố gắng nhớ ra xem coi, dạo gần đây ai là người cho cậu uống thuốc, cho cậu ăn cơm uống nước không!
"A! Tôi nhớ rồi, là Viên Lại Lại, người hầu mới, cách đây khoảng 2 tiếng, cô ta có cho cậu ấy uống nước!" những lịch trình nhỏ nhặt thế này cậu cũng phải nhớ nói chi mấy chuện lớn.
"Gọi cô ta tới đây!" Đại Vĩ ra lệnh.
"Thưa cậu Đại Vĩ. cô ta đã bỏ trốn được khoảng 1 tiếng trước rồi ạ!"
Người hầu nữ run run tay chân nhìn Đại Vĩ Nghiến răng mà mún xĩu."Bỏ trốn???" Đại Vĩ nghi hoặc nhìn cô hầu nữ đang run lẩy bẩy trước mặt
Nữ hầu vừa gật đầu một cái, Đại Vĩ liền đạp đổ cái bàn đựng đồ ăn!
Chết tiệt cái bọn khốn Thế Duy, thà làm hại tao còn hơn làm hại cậu ta, cậu ta có mệnh hệ j, tao quyết giết chết bọn mày.
Đại Vĩ bực bội hét lên.
Đợi một hồi bình tĩnh, Đại Vĩ liền sai người gọi Kris về nhà, chuyện này mà giấu a, đến lúc lòi ra, mạng sống muốn gĩư cũng ko còn!Hiện tại đang ở Sydney, điạ bàn của bọn Thế Duy, biết vậy a nên cẩn thận hơn!
Tại phòng họp của Diệc Phàm
"Chúng tôi Nghĩ, về chuyện mượn điạ bàn có thể nói là ko khó, nhưng tôi chỉ sợ bọn Thế Duy làm hại đến Ngô gia các cậu"
Hàng loạt người nước ngoài đều ngồi trong phòng, nhưng ít ai tiêu soái bằng Diệc Phàm.
"Thưa cậu, Đại Vĩ gọi" Thành Trương đứng kế bên đưa đt cho Diệc Phàm rồi nói nhỏ với anh.
Diệc Phàm hơi cau mày....chuyện gì mà cậu ta gấp tới mức biết anh đang họp mà vẫn gọi thế này???
"Nói!" Diệc Phàm lạnh lùng pha chút bực bội.
"Dạ....thưa cậu.....Tử...Tử Thao bị hãm hại....nhưng may là...... tút tút tút.." Đại Vĩ chưa kịp nói xong thì Diệc Phàm đã tắt máy, anh ngay lập tức sai Thành Trương chuẩn bị xe và về nhà ngay.
"Bọn Thế Duy khốn nạn!!" Diệc Phàm cuộn tay thành nắm đấm ngồi trên xe, anh vừa nghe từ hãm hại là đã biết bọn Thế Duy cho người đột nhập vào rồi hạ thuốc Tử thao, kì này Tử Thao chỉ cần bị cái gì đó thôi, hắn sẽ liều mạng tiêu diệt tận gốc bọn Thế Duy.Hàng loạt xe chạy vào khu biệt thự.
Đại Vĩ lo lắng đi qua đi lại, vừa nghe tin Diệc Phàm về a liền bay thằng ra ngoài đón Diệc Phàm."Tình hình!" Diệc Phàm ngắn gọn.
Đại Vĩ vừa đi vừa báo cáo tình hình cho Diệc Phàm nghe."Rầm!" Diệc phàm đạp cửa.
A nhìn Tử Thao đang nằm đó co giựt liên hồi, môi lở lóc, mặt tái mét, người toàn mồ hôi liền nổi máu điên."Giết sạch bọn khốn Thế Duy, ko chừa một ai!" Việc này thật sự ko khó, trước gìơ Diệc Phàm chưa bao gìơ đụng đến Thế Duy và muốn để nó quấy rầy bởi vì a cho rằng việc đó khá vui, nếu nắm chùm quá nhiều cũng ko thú vị cho lắm!
Đại Vĩ khá hết hồn nhìn Diệc Phàm, sao a lại có thể tức giận tới như vậy???Tư Thao....
"Con trai, con phải biết nghe lời....sắp tới, con sẽ có một tình yêu đẹp, hãy gĩư nó thật chặt!" Mẹ Tử Thao cười hiền rồi dần dần biến mất trong nhận thức của cậu!
Mẹ tử thao mất được 10 năm r, kể từ ngày mẹ mất, cậu luôn trách sao ko thương mẹ nhiều hơn...."Mẹ...Mẹ....MẸ!" Tử Thao hét lớn, vùng vẫy.
Cậu thức r, ko mê sản nữa. Nhưng mà...sao lại có mặt Diệc Phàm ở đây??? Ko phải hắn đi họp vài ngày sao???
-----------END CHAP 4--------
SR MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM, AU ĐANG CỐ GẮNG RA, TUY CHẠP HƠI NGẮN NHƯNG CHUYỆN SẼ NHIỀU, MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ CHO AU CÁI 5TING NHA