1

894 98 5
                                    

Fourth Nattawat.

Một cậu bé đáng yêu, trong sáng và ngây thơ.

Em năm nay đã gần 20, cao 1m78, nhưng cứ hễ thấy em đứng cạnh ai, em đều trông như một bé con mới lớn.

Khuôn mặt xinh xắn, non sữa. Làn da trắng muốt, mềm mịn. Mọi thứ trên người em đều thu hút, kể cả giọng nói cũng ngọt ngào khó quên.

Nhưng các anh chị đừng vội, em Fourth đã có bạn trai mất rồi.

Một chàng trai tuấn tú, tài giỏi. Có điều hay khiến em buồn, em khóc mà thôi.

Nhiều lần hắn bỏ em lại giữa đường, chỉ để đón một cô gái trẻ đang mắc mưa. Em mắng hắn, hắn lại bảo cô ấy lạnh, lỡ về bị bệnh thì sao.

Ấy vậy mà hắn quên rằng, em cũng sẽ ướt, cũng sẽ lạnh, cũng sẽ bị bệnh. Và nhiều lần khác nữa, em không tiện kể ra.

Nhưng biết làm sao đây, em yêu hắn, em thích hắn. Làm sao có thể bỏ qua lời ngon tiếng ngọt của hắn được chứ.

Vì yêu hắn, em có thể bỏ qua mọi chuyện hắn làm. Nhưng lần này thì không.

---

Leng keng!

- Phum! Làm ơn, thả em ra, anh đang làm gì vậy!?

Phum đang ngồi ngoắc chân trên ghế, mặc kệ câu hỏi của người đang bị nhốt trong lòng. Hắn hút khói thuốc vào miệng, tiến lại chỗ Fourth rồi phà vào mặt em.

- Tao bán mày đấy, câm miệng lại.

- Khụ- khụ! Ph..Phum..??

Em bị khói thuốc làm cho cay mắt, ánh mắt em chua chát nhìn hắn. Người em yêu đang làm gì thế này, sao lại đối xử với em như thế chứ.

Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Fourth. Bán, là bán thế nào. Bán, là bán ra sao. Người yêu em không phải một kẻ khốn như này.

Nước mắt em lăn dài trên má, nghĩ đến đây em mới nhận ra được một điều. Trước mặt em, thật sự là một tên khốn.

Em vì yêu hắn mà mắt bị che mờ. Hắn rõ khốn nạn, hắn rõ tệ bạc. Vậy tại sao em lại yêu hắn, tại sao em lại thích hắn chứ. Em đúng là ngốc nghếch, đúng là khờ khạo mà.

Fourth oà khóc, hai tay bị dây xích trói chặt đến đau điếng. Nhưng nhiêu đây có là gì khi chứng kiến người mình yêu tự tay bán mình, em còn đau gấp vạn lần như thế.

Ánh mắt em mờ ảo nhìn hắn, không rõ nữa, nước mắt đang cản lối em. Hắn cười nói với người mua, ra một cái giá trên trời.

- 500 triệu.

Người kia nghe xong thì nhướng mày, quay qua dò xét tấm thân đang nức nở. Hắn nhìn em một hồi, rồi quay sang hỏi:

- 500 triệu? Nó có giá vậy à?

Phum cười lớn, hắn vỗ vai người kia một cách chậm rãi, rồi dùng ánh mắt đểu cáng nhìn em. Em vừa thấy ánh mắt đó đã vội giật mình, nước mắt chậm chạp rơi xuống nền.

- Nó còn trinh.

Giọng nói của hắn, khuôn mặt của hắn, chúng khiến em căm phẫn. Hoá ra bấy lâu nay hắn không chạm vào em, là vì chuyện này.

[GeminiFourth] Ai nỡ mắng em~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ