- Vợ nhỏ, em đi đâu đấy? Sao lại đứng ở đó, lại đây với anh.
- Anh ơi..em là gì của anh vậy ạ?
- Em hỏi vậy là sao?
- Anh..trả lời đi..ạ..
- Hừm...là nô lệ!
-----
Rầm!!
Một tiếng rầm to vang lên. Fourth nhỏ vừa té từ trên giường xuống dưới đất, có lẽ vì cơn ác mộng khi nãy. Em đau đớn xoa mông, nhìn lên đôi mắt ấy kìa, sao lại khóc thế kia?
- Hức- hức-! Đau~
Fourth chống hai tay ra trước mặt, hai mắt long lanh một màu nước, ngồi thút thít một hồi liền gọi tên người lớn.
- G-Gemini~ hức- Gem ơi..hức- bé đau quá..
Hôm nay Gemini không có ở nhà rồi nên chẳng có ai đỡ em bé đáng yêu đang nhõng nhẽo này dậy cả. Fourth mếu máo tự mình ngồi dậy, lần nào cũng mơ thấy giấc mơ này cả, sợ quá đi mất.
- Gem~ hức- sao anh không về..hức- anh quên bé rồi..
Mấy hôm nay- à không. Đã hơn một tuần nay Gemini không về nhà, Fourth lúc nào cũng ngủ một mình, lúc nào cũng ăn một mình, chơi một mình, trò chuyện một mình. Người lớn đi làm việc có vẻ bận rộn, em chẳng dám gọi điện. Nhớ lắm đó, nhưng lại sợ phiền người ta. Em vừa nghĩ vừa khóc, nằm lên giường rồi đắp chăn, em thút thít rơi nước mắt.
- Thế mà- hức- thế mà lại chẳng thèm gọi người ta..hức- quên rồi, quên bé thật rồi..
- Mình sợ người ta phiền nên không dám gọi..hức- thế mà-- thế mà chẳng thèm gọi lấy một cuộc cho người ta..hức- hức- hức-! HỨC!-
Fourth mấy nay bỏ bữa rất nhiều, người lớn không về ăn cùng nên em cũng chẳng có hứng để ăn. Mấy nay em khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sục đi mấy cân, mất cả má bánh bao mà Gemini chăm rồi. Fourth nhỏ khóc vì giận, khóc vì dỗi, quan trọng hơn là khóc vì nhớ. Gemini một tuần nay không thấy mặt mũi đâu, không thấy giọng cũng chẳng thấy tâm hơi, thông tin, vị trí ở đâu. Hay là bỏ Fourth rồi? Hay là mua Fourth xong, chơi Fourth chán quá..nên..nên..
- Hức! Hức!..- Gem...! Hức..oaaa...~
Fourth nằm cuộn tròn người trên giường, tâm trí bây giờ chỉ vang lên hai từ:
- Nhớ Gem..hức- nhớ Gem...huhu...
Fourth nhỏ khóc ướt cả hai gối, một gối của em, một gối của Gemini ở bên. Mỗi khi nhớ người lớn, em nhỏ lại ôm lấy gối người ta cho đỡ nhớ. Phuwin vừa hay gọi cho em, Fourth chỉ nằm đó khóc nấc lên, đôi khi có nói chuyện, nhưng đều nhắc hỏi Phuwin: - Gemini của bé đâu rồi..? - Fourth thút thít một hồi liền im lặng, cho đến khi không còn chút động tĩnh gì Phuwin mới nhận ra em ngất xỉu ngay trên giường.
- Ối! Fourth!?
Ngày hôm đó Fourth chuyển vị trí nằm khóc từ trong phòng ngủ chuyển ra đến bệnh viện. Fourth nhỏ vì không ăn uống đầy đủ nên bị thiếu chất dẫn đến ngấy xỉu. Phuwin được một phen sợ chết khiếp.
- Thằng nhóc này, sao không chịu ăn uống gì hết vậy?
Dù Phuwin có hỏi gì Fourth nhỏ vẫn nằm đấy nức nở. Bé con buồn rồi, bé con nhớ người lớn hay ôm mình rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Ai nỡ mắng em~
FanficFourth Nattawat, em bị bán vào một buổi đấu giá, nơi có những tay ăn chơi khét tiếng. Trong đó có một người luôn nhìn chầm chầm vào chiếc lòng nhốt em, trong khi em vẫn chưa được rao bán. Cho đến khi chiếc lòng được đẩy ra, giá được lên sàn...