Chương 3

9 2 0
                                    


Cứ như vậy cả hai đã ở cùng nhau từ khi xuân đến hạ quả đi thử bước tới rồi đông lại kéo về mãi cho đến một buổi sáng sớm lúc đó trời vẫn chưa hết tan sương mù của 5 năm sau đó.

Vẫn như mọi hôm cái lưỡi toàn nước miếng không hà liếm láp mặt hắn, hắn đẩy nhẹ thú nhỏ ra nhăn mặt khó chịu.

Nhưng nó có chịu thua đâu liền ra sức tấn công như vũ bảo hết liếm trên mặt liền bốn chân dẫm đạp nhảy nhót lăn lộn trên cơ thể hắn không thương tiếc nhưng mà hôm nay thật lạ.

Chẳng có ai liếm hắn cũng chẳng có ai đạp hắn hay lăn lộn nữa.

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Dường như con thú nhỏ ấy đã biết mất vào hư không vậy, hắn liền giật mình bừng tỉnh vì mọi hôm vào giờ này thú nhỏ ấy đã kêu hắn dậy nhưng mà bây giờ chẳng thấy nó đâu nữa.

Hắn hoảng hốt ngồi dậy tìm khắp giường, lần này hắn thực sự sợ rồi.

Hắn sợ nó bỏ hắn đi vì hắn không yêu thương nó gì cả.

Ở với hắn 5 năm hắn chẳng thương nó mà chỉ chăm sóc xem nó như con cún con cho ăn rồi vỗ béo nó chứ chẳng quan tâm gì cả.

Lâu lâu hắn chỉ ôm rồi cưng nựng nó vuốt ve xong rồi cả hai cùng nhau ngâm mình ở suối nước nóng sâu trong khu rừng gần đó.

Tắm xong rồi đưa nó đi về vườn hoa chơi đùa từng tăng xong cái rồi ăn ăn xong một người đang đọc sách một chó (Kì Lân) quay lăn ra ngủ cứ như vậy cả hai cũng cùng nhau tận hưởng những cuộc sống yên bình trong 5 năm qua.

Nhưng nay nó bỏ đi lòng hắn như thắt lại từng cơn, một nỗi buồn chưa xót làm sao khi trong lòng hắn giờ đây đã có một chỗ dành cho nó mất rồi.

Một tràn tiếng hét chửi rủa phát ra từ đâu đó phát ra trong khu vườn cách đó không xa.

Một thành niên ăn không vô nghề vô công đang hoảng hốt cực kì một đứa bé gái thì trần như nhộng đang đấm túi bụi la hét om sòm liên thanh như súng bắn.

"Á!!!! Nhóc con ngươi là ai mà trần như nhộng thế kia!!!???"- Một thân nam nhân bạch y với mái tóc màu nâu vàng cột lên trông rất thư sinh nho nhã bảnh bao nhưng đang co rúm trước một đứa nhỏ 5 tuổi.

"Ta là ta chứ ta là ai nữa đồ bệnh kia!!!"- Vừa nói xong nhóc con liền phi thẳng đạp một cước vào mặt.

"Không đừng!!! Ngươi cái tiểu hài tử!!! Chớ phi lễ!!! Ta không đánh nữ nhân!!!"- Thân hắn bị nhóc con đánh túi bụi.

"Này thì tiểu hài tử! Ta sẽ hắn ngươi đồ kẻ xấu dám mò vào nhà! Hây ya!!! Chết đi kẻ xấu!!!"- Vừa hổ báo vừa đánh người.

"Ngươi!!! Cứu ta với ta không đánh nữ nhân đời này thứ ta thích nhất mĩ nhân nhưng ta cũng không đánh trẻ con... Huhuhu cứu ta với Cảnh Hồng!"

Vừa nói dứt câu hắn liền từ trong phòng ngủ thoát ra thật nhanh liền bế đứa nhỏ vào lòng che chắn.

"Huhu... Huynh đệ a... Ngươi tới kịp lúc rồi, ngươi cái gì cũng từ từ chứ có con từ hồi nào mà không nói với ta làm ta bị nó dùng chân khí đánh ta muốn sức đầu mẻ trán đây, toàn thân ta bị ê ẩm nhiều nơi...

[Dragon ball Super 18+] Cô Vợ Nhỏ Của Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ