Ct.3: Zeus - God of Thunder.

82 12 0
                                    

1.
Dạo này Choi Wooje rất phiền não, con gấu bự cùng con hổ giấy kia dạo này cứ thì thầm to nhỏ cái gì với nhau ý. Không ít lần nhóc muốn tìm Moon Hyeonjun để xà nẹo nũng nịu thì bắt gặp cảnh hai cái cột đình nói cười phớ lớ rồi bơ cả nhóc luôn. Ơ hay, em bé cần sự chú ý, senpai notice me pls, Lee Minhyeong ông có Ryu Minseok rồi ông còn tham húp cả Moon Hyeonjun của tui nữa hả. Và sau vài ngày cố gắng chen chân, thậm chí là vật vã để biết được hai ổng nói gì thì Choi Wooje nhận ra một điều.

Hai cha nội này bị khùng. Cái gì mà Sejuani, cái gì mà Zaun, cái gì mà tâm sự tuổi hồng, chơi game nhiều quá nên sảng mất rồi hả. Ơ nhưng mà nhóc cũng chơi game nhiều mà nhỉ, sao vẫn chưa đến lượt nhóc ta. Vốn cái tính trẻ con, tất nhiên nếu nghe đến chuyện được gặp những vị tướng siêu ngầu lòi thì nhóc chắc chắn rất thèm rồi, được cái làm giá thôi.

Nhưng mà Lee Minhyeong doạ nhóc là phải thắng liên tiếp mười trận rank liên tục thì mới được gặp, hại cho nhóc ngồi ôm cái máy tính cả ngày đánh thấp thỏm. Nhưng mà tất nhiên, một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, cho dù nhóc có đánh carry đến mức nào đi chăng nữa thì gặp phải đồng đội cám heo thì cũng vậy thôi. Choi Wooje khóc huhu trong lòng trèo lên giường trùm chăn sau khi mất chuỗi thắng chín, ngủ khò mấy ngày nay rồi mà không thấy cái gì cả. Chẳng lẽ thật sự phải thắng mười trận sao, thế thì bao giờ mới được gặp đây? Choi Wooje ôm con vịt bông của mình buồn bã rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nhóc mơ thấy mình thắng liên tiếp chín trận rồi lại thua vào trận cuối.

Huhu đúng là ác mộng mà. Choi Wooje đau lòng bật tỉnh mơ màng, đến mắt cũng không muốn mở ra, nhóc theo thói quen mà ôm siết con gấu bông rồi lật người ngủ tiếp.

Ai cho mà ngủ? Trán của con vịt vàng bị búng một cái thật mạnh, Choi Wooje thấy trời đất trao đảo luôn, huhuhu đã thua rank rồi còn bị đánh nữa, Moon Hyeonjun mau đến cứu bé đi. Ôm cái trán đau nhức không tình nguyện ngồi dậy, mở mắt ra phát thì phát hiện đây đâu phải phòng bé nha.

Choi Wooje triệt để há khốc luôn, mặc dù đây đúng là một phòng ngủ nhưng nhóc mang một màu vàng vintage chủ đạo, với rất nhiều cuốn sách dày chất thành đống nhỏ khắp nơi. Chiếc giường nhóc đang nằm có khung giống như một loại thép, như khi vịt nhỏ cẩn thận gõ vào thì vang lên tiếng như gõ vào thuỷ tinh vậy. Trên tường treo đầy những bản vẽ thiết kế mà nhóc đọc chẳng hiểu gì hết nhưng cuốn hút đến lạ thường. Nổi bật nhất căn phòng là một cái đồng hồ khổng lồ trên trần, được tạo nên bởi vô vàn bánh răng vàng lớn nhỏ, mặt lưng của đồng hồ làm bằng kính trong suốt, chính là một cửa sổ nắng của căn phòng. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, ánh lên lớp sơn vàng của những bánh răng, tạo ra một khung cảnh đẹp đến rung động. Choi Wooje mải nhìn mà không để ý "con gấu bông" nhóc ôm siết từ nãy đến giờ đang khoanh đứng dậm chân bên cạnh.

Kennen thấy Choi Wooje không đếm xỉa đến mình thì thở dài, nhún một cái nhảy vào lòng nhóc, dùng cái tay nhỏ bé vẩy vẩy trước mặt Choi Wooje như muốn đánh thức nhỏ khỏi sự choáng ngợp.

"Xin chào, Zeus"

Aduma, Choi Wooje tý hét lên thành tiếng khi bị cái gì đó nhảy bổ vào người, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh tổ chảng sau lớp áo choàng tím thì ngậm hẳn. Trời ơi Kennen hàng thật giá thật kìa, hai tay nhóc bộp một cái bế nách Kennen nhấc lên ngắm nghía.

"Kennen thật luôn hả?"

Kennen bị bế như con búp bê cũng không có hề gì, nó khoanh tay như đang tĩnh thần mặc cho Choi Wooje lắc nó qua lại để xem xét, không chấp trẻ con không chấp trẻ con. Choi Wooje cười phớ lớ, Lee Minhyeong đúng là đồ xạo choá, nhóc cũng gặp được vị tướng tủ của mình rồi nè. Có kinh nghiệm từ hai người đi trước, Chơi Wooje ôm Kennen trên tay, để mặt của vị tướng Yordle hướng ra ngoài, tò mò nhìn quanh xem còn ai nữa không.

"À, nếu nhóc đang tìm những người khác thì..."

[T1] - Reverie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ