[Nên nghe nhạc khi đọc]
Bối cảnh: Việt Nam thời thập niên 90
Shinazugawa Sanemi: Bất Tử Xuyên Thực Di
Tomioka Giyuu: Phú Cương Nghĩa Dũng
Thiết lập: Con út nhà ông bà huyện x thằng làm thuê
----------------------------------------------------------------
Là bình yên trên đôi tay
Em lấp lánh rạng ngờiPhủ quan huyện đã sớm im lìm khi màn đêm đen đặc phủ kín lên bầu trời ngày hạ. Cả gian nhà chìm vào trong yên lặng chỉ trừ căn phòng nằm tít cuối dãy hành lang của cậu út Dũng là hãy còn sáng đèn. Ngọn lửa đèn dầu còn leo lắt trông ảm đạm đến lạ. Bóng cậu út hắt lên vách tường, thi thoảng lại lay động mỗi khi có cơn gió nà nhè nhẹ qua của sổ.
Là bình minh trên đôi mi
Em ấm áp dịu dàngCậu út Dũng, hay Phú Cương Nghĩa Dũng là con út trong nhà quan tri phủ đứng đầu cái huyện này. Cậu út lớn lên đẹp trai lắm, thân cậu gọn gàng mà cứng cỏi, mấy đứa con gái ở làng trên xóm dưới mê cậu như điếu đổ. Đứa nào cũng mong cậu nhìn tới một lần. Nhưng chắc có lẽ lớn lên trong nhung lụa nên cậu út kiêu lắm kìa. Bà huyện dẫn bao nhiêu mối tới cậu cũng chê ỏng chê eo, không cả thèm nhìn mắt chứ đừng nói là kết tóc xe tơ làm phu thê.
"Mai mai mối mối cái gì giờ này?" đấy là cậu út nói thể, ông bà Huyện cũng chỉ biết chiều theo ý con mà không đề cập gì đến chuyện lập thất nữa. Bọn giai nhân trong nhà thấy vậy mới thủ thỉ với nhau, cậu út nhà ta cứ thế có mà ế dài mất thôi.
Nhưng rồi, mọi chuyện cũng khác. Đó là một chiều hạ, bà Huyện đi đâu dắt về một thằng cu. Mặt mũi nó lấm lem, nó có mấy vết sẹo dài ở trên khuôn mặt nó. Thằng nhỏ tên Di, đầy đủ là Bất Tử Xuyên Thực Di. Hình như gia đình nó chẳng còn ai, nó cứ sống dại ra đó, sống đơn đọc cho đến tận khi được bà huyện thương tình đưa về, cho nó làm người hầu riêng bên cạnh cậu út.
Ngó sen hồng đính duyên trên áo,
Sẽ là ngày anh đưa em vềCậu Dũng thích nó lắm, lúc nào cũng để nó theo sát bên người. Cậu sai người kê thêm chiếc nệm be bé dưới chân chiếc sập gỗ, rồi lại cho nó cái chăn thêu hoa đỏ trong tủ. Hàng ngày sáng thì cậu dạy nó học chữ, tối thì cậu cho nó ngồi hầu cậu trong phòng ngủ. Cứ thế thấm thoát thoi đưa, dưới sự che trở của cậu Dũng, thằng Di rồi cũng lớn. Chẳng còn ai nhớ lại được khuôn mặt chiều nắng hạ, khi nó nép sau lưng bà huyện, túm chặt lấy mép váy bà như đang túm lấy chiếc phao bơi cứu sinh cuối cùng. Bây giờ nó khác rồi! Dáng người cao lớn, chỉ mỗi vết sẹo dài trên gương mặt hồng hào là không thay đổi. Chao ôi còn đôi mắt tím đa tình, chiếu rạng cả khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của chàng thiếu niên trẻ tuổi
Rót ly đầy ngân nga cấu hát,
Uống cạn dần chút thương ngại ngầnThực Di tánh khó, nó luôn cau có với mấy đứa con gái có ý tự muốn đùa giỡn nó. Nói trắng ra là nó không thích con gái. Vì thế mà mấy đứa làm trong nhà đều bị nó dọa sợ rồi. Dù vậy chẳng ai ghét nổi nó bởi nó rất tốt bụng. Nó sẵn sàng giúp đỡ nên nhiều người quý nó lắm. Dù vậy cũng chẳng ai dám trêu nó bởi mỗi lần như vậy cậu út sẽ đứng lừ lừ sau lưng nó, đôi mày rận nhăn nhúm dính chặt vào nhau, như tận lực cho người ngoài thấy cậu đang không vui nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x Sanemi] "Sóng gió"
Short StoryLink art: https://www.pixiv.net/en/artworks/121467643 Một vài chiếc đoản nho nhỏ vì quá đói hàng GiyuuSane. Mỗi chap là một câu chuyện, có thể nhiều chap nếu dài. Nhân vật đôi lúc sẽ bị lệch nguyên tác để phù hợp với bối cảnh câu chuyện. Văn phong t...