Chú ơi chú à, chú về với em đi!

95 8 2
                                    

Thiết lập nhân vật: Học sinh vẻ ngoài baby bên trong tâm cơ x Chú cảnh sát bên ngoài góc bên trong dễ dụ (tui biết làm kiểu này sẽ bị còng đầu liền đó nhưng mà tui mê quá nên đành vậy. Mấy bà đọc vui vui thoi đừng ai tap tui nhaaa xin đó)

Có hint SaneGiyuu nên cân nhắc trước khi đọc.

---------------------------

"Hức hức hu hu con không chịu đâu, con không ăn cơm đâu con" Giyuu bé nhỏ lăn lộn giữa nền gạch khóc lóc đến thảm thương.

"Ngoan con yêu, con ăn hết bát cơm này nếu không chú cảnh sát kia sẽ đến bắt con đấy" một người phụ nữ hiền dịu, tay nâng bát cơm hết lời dỗ dành cậu bé.

Thế mà lời của mẹ cậu vừa dứt, cậu liền nín ngay. Giyuu ngóc đầu dậy muốn nhìn chú cảnh sát mà mẹ chỉ. Theo hướng mắt của mẹ, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, trên mặt và cánh tay anh ta có rất nhiều sẹo. Hình như người đấy đang đi về phía cậu thì phải.

Cuống quá cậu liền vội vã đứng dậy chạy ra sau lưng mẹ mình, tay phải túm chặt áo bà.

"Cậu bé, không ăn cơm là chú bắt đi đấy nhé"

Lúc này cậu mới có thể chiêm ngưỡng được cận mặt của anh. Anh có một vết sẹo ngay má phải, có hai vết nhưng ngắn hơn ở trên trán có lẽ là do một tên tội phạm nào đó gây ra. Nhưng anh cười rất đẹp, nụ cười dưới ánh hoàng hôn ấy khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhóc lung lay.

"Chú ơi, chú tên gì vậy?" cậu nhóc ngây ngô hỏi, bấy giờ cậu mới dám nới lỏng vạt áo mẹ.

"Chú là Shianzugawa Sanemi, nhóc con tên gì?"

Cậu nhóc hớn hở đáp lại:"Cháu tên Giyuu, Tomioka Giyuu"

Sanemi cười với cậu nhóc, bàn tay đầy sẹo của anh xoa mái tóc rối xù của cậu.

"Biết rồi, sau này cháu sẽ là một cậu bé thật dũng cảm"

Giyuu vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, môi anh hồng hào, miệng anh cười lên thật là duyên, anh cao ráo, rắn chắc, khỏe mạnh...

.

.

"Chú ơi em vào nhé" cậu bé tầm 17-18 tuổi đứng lấp ló ở cửa, mái tóc của cậu đã ướt do trận mưa rào đầu hạ.

"Vào đi đứng ngoài đấy để cảm lạnh à" một giọng nói lớn vang lên pha chút giận dữ hoặc cũng có thể là sự xót ruột, lo lắng của chủ nhân nó.

"Chú ơi, em có thể gọi chú là Sanemi-chan có được không?" Giyuu giương ánh nhìn như một chú cún con chờ đợi sự đồng ý từ chủ nhân. 

"Sao cũng được, này đừng ăn nhiều kem quá, sẽ bị lạnh bụng đấy" Sanemi mắt vẫn còn trên hồ sơ mà nói. 

Sanemi chiều cậu lắm, anh hay cho cậu vào trong căn phòng riêng này, anh hay đưa cậu đến nhà anh chơi này, anh hay mua cho cậu món đồ cậu thích...vì thế mặc dù bên ngoài anh hay cọc cằn nhưng chỉ có cậu biết, sâu trong nội tâm anh, anh dịu dàng đến nhường nào.

Ngoài trời đang mưa. Những giọt nặng hạt không ngừng rơi, vỗ mạnh lên ô kính cửa sổ. Âm thanh từ chiếc ti vi trong góc phòng được vặn với âm lượng nhỏ nhất nhưng Giyuu vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cô phát thanh viên đưa tin về vụ án gần đây. Đó là một vụ lớn, nghe đâu hình như là chính Sanemi-chan của cậu là người bắt tên đứng đầu thì phải. Anh ấy thật tài giỏi!

[Giyuu x Sanemi] "Sóng gió"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ