"Này anh bỏ cậu ấy ra."EunHoo muốn gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Jeon Jungkook ra, Y chẳng biết con người này ở đâu ra tự yên xông đến muốn kéo cậu đi về.
Là một người bạn thân của Jeon Jungkook những năm trung học EunHoo thừa biết đây là ai. Nhưng người này quá bất lịch sự rồi đi chẳng phải trước kia không thích cậu sao?
"Jeon Jungkook mau về với tôi."
Đây là câu đầu tiên Kim Taehyung nói với cậu mà không mang nghĩa tiêu cực. Jeon Jungkook ánh mắt chợt xao động, bộ não dường như bị lý trí bủa vây. Có bao giờ Kim Taehyung dùng giọng đó để nói chuyện với cậu đâu? Có bao giờ Kim Taehyung sẽ gọi cậu về với anh đâu? Toàn là Jeon Jungkook một mình tự đa tình luôn lặng lẽ theo sau anh.
Jeon Jungkook hơi lơ đãng một thoáng sau khẽ lắc đầu, chỉ vào mình rồi lại lắc đầu. Cậu không phải là HaeJoon.
Kim Taehyung nhíu mày: "Ý em là gì? Sao không nói?"
EunHoo gắng sức gạt phăng bàn tay của anh ra, mẹ nó tên điên này giở trứng cái gì chẳng phải ghét Jeon Jungkook lắm sao? Ở đây lôi lôi kéo kéo về với anh làm cái gì chứ.
"Kim Taehyung ngày hôm nay tôi thay cậu ấy nói cho anh biết..."
"Trước kia anh ghét Jungkook như thế nào bản thân anh không tự biết sao? Giờ cậu ấy đã không cần anh nữa thì anh lại giở trò níu kéo cậu ấy. Rốt cuộc người như anh bị cái gì vậy?"
"Hiện giờ Jungkook cậu ấy bị bệnh không thể nói chuyện. Chuyện này chắc anh cũng không biết nhỉ?"
Jeon Jungkook đứng bên cạnh bất ngờ hai mắt mở lớn, sao...sao mà EunHoo lại biết cả chuyện này?
"Ưm..." Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay của EunHoo hai mắt long lanh ngấn nước nhẹ. Cậu không muốn bạn mình nói thêm gì về chuyện này nữa.
Bàn tay của anh khẽ siết chặt nghĩ đến việc ngày hôm qua mình ép cậu phải nói ép phải rên rỉ gọi tên mình, không nói được liền bị sỉ nhục, ăn đòn mà anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Xin...xin lỗi"EunHoo nghe thấy thế liền bật cười không nói lăng gì kéo tay cậu rời đi.
"Jungkookie cậu nói A cho mình nghe được không?"
EunHoo kéo cậu vào một quán cafe gần đó, mỉm cười xoa đầu cậu. Jeon Jungkook ngày xưa ngoan lắm bây giờ cũng thế, một mặt cậu luôn đeo bám nấy Kim Taehyung nên có vẻ họ không vừa mắt với kẻ đeo bám như cậu lắm. Mà đến khi tiếp xúc thì mới biết rằng đáng yêu đến nhường nào.
"a..a"
"Cậu nói chuyện với mình thử xem."
"T...tớ"
À thì ra là Jeon Jungkook có thể nói chuyện nhưng mà lại nói chậm hơn bình thường rất nhiều, giọng nói từ trước đến nay nghe vẫn mềm mại như thế.
"Jungkook"
Hwayoung bày ra gương mặt thờ ơ nhìn anh: "Nó không muốn gặp cậu, mời cậu về cho!"
"Cầu xin chị cho tôi gặp em ấy một chút thôi."
"Ha...thế ngày trước nó cầu xin cậu quay đầu lại nhìn nó một chút thì cậu thế nào?"
"Cút."
Cánh cửa đóng rầm một cái, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người. Hwayoung ghét nhất là người làm cho em mình phải chịu khổ đủ điều, giờ lại quay ra cầu xin. Cô cá chắc rằng Kim Taehyung bị người yêu đá nên mới vậy nhỉ?
Kim Taehyung mấy ngày nay trong cực kì mất phong độ, râu ria mọc lún phún do không cạo hai quầng mắt thâm đen. Trong tim luôn luôn buồn bã, giờ thì anh mới hiểu những gì Jeon Jungkook phải chịu đựng bởi một người tồi như mình.
"K..Kim...T"
Kim Taehyung quay người lại, nhìn thấy hình bóng của cậu đứng ngay nơi được ngọn đèn thắp sáng. Trông thật tươi đẹp biết bao, phải chăng cuộc đời cho anh làm lại Kim Taehyung sẽ chọn yêu cậu ngay từ lần đầu tiên. Phải chăng Kim Taehyung bỏ ngoài tai những lời lăng mạ cậu. Đến cuối cùng vẫn chỉ có Jeon Jungkook đứng dưới ngọn đèn sáng trong đêm chờ đợi anh một lần nữa đi đến bên mình.
Đến cuối cùng vẫn có một Jeon Jungkook lựa chọn một lần nữa tha thứ cho Kim Taehyung dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Tối ngày hôm đó có một cặp đôi nam nam ôm nhau đến nửa canh giờ dưới ánh đèn đường chỉ để bù đắp xí xoá những nỗi lầm mà một ai đó gây ra đầy tổn thương cho người kia. Họ chọn cách tha thứ cho nhau và yêu nhau một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| love in tears
FanfictionLại là một series nữa về H =)) nhưng H này sẽ chỉ toàn đau thương...