2

91 16 0
                                    

*chap này mình sẽ chuyển tên của Negav từ An Đặng thành Thành An nha

Vẫn như mọi ngày,Quang Anh và Thành An lại cùng dắt tay nhau đi học.Giữa đường đang đi thì Quang Anh nhìn thấy cửa hàng gấu bông nên đã chạy thật nhanh,bỏ Thành An tụt lại phía sau.Kết quả là bị vấp cục đá rồi ngã,khóc bù lu bù loa khiến Thành An không khỏi bối rối.

" Huhuhu...huhuhu đau quá An ơi huhu. "

" Đấy tao đã bảo dắt tay tao đi chầm chậm rồi mà,giờ ngã đau rồi nè. " Mồ hôi của An đổ tùm lum vì lo lắng cho bạn mình

" Không biết đâu hic hic An làm gì đi huhu. "

" Im lặng không tao bịt mồm mày lại à nha. "

Quang Anh mỗi khi bị thương thường rất nũng nịu,mè nheo người khác cực kì.Có đợt chơi đá bóng cùng nhau em bị bong gân,báo hại Đặng Thành An dỗ nửa ngày mới nín.An lúng túng lục lọi trong cặp sách để tìm băng cá nhân nhưng không thấy.Đúng lúc đó một bóng dáng quen thuộc đi tới,quỳ xuống rút ra một cái băng cá nhân rồi từ từ dán cho em.

" Đ-Đức Duy...Sao cậu lại ở đây? " Quang Anh tròn mắt hỏi,trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem khiến em có chút hơi xấu hổ khi bị cậu nhìn thấy

" Tôi đi học tình cờ đi đằng sau hai cậu,thấy cậu mải chạy tới cửa hàng gấu bông rồi té ngã.Tính tôi cẩn thận nên trong cặp luôn mang theo băng cá nhân,lần sau cẩn thận đừng để bị thương nhé? "

Đức Duy nói xong khiến em cảm thấy xấu hổ vô cùng,ai đời lại đuổi theo cửa hàng gấu bông mà bị vấp ngã chứ.Đã vậy còn khóc tùm lum tùm la để người ta nhìn thấy nữa.

Chưa để em suy nghĩ hết,Đức Duy nhẹ nhàng cõng em lên cái chóc,balo của 2 đứa vứt cho Đặng Thành An cầm.

" Ê???Tính ra tao còn ở đây luôn á? "

" Ê HAI THẰNG KIA CHỜ CÁI COI MẮC GÌ ĐỂ TAO XÁCH BALO CHO BÂY VẬY HẢ? "

Quang Anh đang được Đức Duy cõng trên lưng đi học,trên đường đi mọi người nhìn hai đứa quá trời.Em ngại đỏ mặt nên chỉ dám rúc mặt vào lưng Duy mà núp,hành động này vô tình làm khoé miệng của người kia nhếch lên một cách khoái trí.

Vào lớp,cậu nhẹ nhàng đặt em xuống chỗ em ngồi,tay không quên chỉnh lại quần áo cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.Thành An bực bội đi tới ném hai cái cặp vào tay Đức Duy rồi cũng về chỗ,em quay sang lén nhìn cậu mà trong đầu suy nghĩ nhiều chút.

" C-cảm ơn cậu nhiều,lần sau nếu cần giúp đỡ gì tôi sẽ giúp đỡ cậu! " em bẽn lẽn nói

" Không có gì.À mà... " nói đến đây Đức Duy ngập ngừng,gò má cũng trở nên hồng hơn

" Sao vậy?Cậu có gì muốn hỏi àa. "

" T-tụi mình làm bạn được không...? "

Quang Anh có hơi ngạc nhiên một xíu vì câu hỏi này,nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu.

" Tất nhiên là được rồii,dù gì tụi mình cũng là bạn cùng bàn màa. " nói rồi em đưa tay ra bắt tay với bạn



Tua tua tua....


Tùng tùng tùng...tùng tùng tùng,học sinh từ khắp các lớp ào ạt ra về.Sân trường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết,chính vì vậy mà Quang Anh đã lạc mất thằng bạn nhoi nhoi của mình.Đang lo lắng thì bỗng nhiên điện thoại em rung lên,là tin nhắn của Thành An gửi tới.

" ê có người đón tao về trước rồi nha,mày tự về cẩn thận nhá nhóc ^o^ "

Em đọc tin nhắn mà ngao ngán lắc đầu,lòng thầm nghĩ người đón nhỏ chỉ có thầy Tài thôi chứ không có ai khác hết á.Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa,em chưa kịp định hình thì bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện.Nhẹ nhàng đưa ô nghiêng về phía em để che cho em không bị ướt,tay phủi những giọt nước mưa trên áo em.

" Sao lại đứng đây một mình,Đặng Thành An đâu? "

" Trai đón về mất rồi,bỏ tôi một mình thế này đây. "

" Lần sau đi đâu nhớ mang theo ô,vừa che nắng vừa che mưa.Đi về với tôi,hôm nay xe tôi sửa nên cũng đi bộ về.May có cậu đi cùng tôi lại có người nói chuyện cho đỡ chán. "

Em chỉ lặng lẽ gật đầu,thà vậy còn hơn phải dầm mưa chạy về một mình.Trong lúc đi em cảm thấy hơi lạnh vì hôm nay chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi ngắn tay,dù xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa nhưng em lười mang áo khoác với ô lắm.Duy thấy em hơi co người lại vì lạnh thì nhanh chóng lấy áo khoác của mình để khoác lên người em.Lúc này trái tim em lại đập một tiếng thịch,trong lòng cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang nô đùa vậy.

Về tới nhà Quang Anh,em nhanh chóng chào tạm biệt bạn rồi lon ton chạy vào trong nhà.Lúc ấy ngoài sân có một người cứ đứng ngẩn tò te nhìn bóng lưng nhỏ dần mờ đi trong cơn mưa,trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ riêng.

Em chạy thật nhanh lên phòng,đóng sầm cửa lại rồi nhảy phắt lên giường.Một tay gác lên trán suy nghĩ về những cảm xúc mấy ngày hôm nay mà mình dành cho " người ấy " .Tay bấm gọi cho Thành An,em kể một tràng dài những chuyện đó.Nhận lại câu trả lời không mấy ai ngạc nhiên lắm,còn bản thân thì ngược lại.

" Là mày thích nó rồi đó thằng quỷ. " An vừa ngậm kẹo mút vừa tự tin nói

" Những cái cảm xúc mà mày cảm thấy đều là thích hết đó,mày thích người ta thật rồi. " vừa nói nhỏ còn cười khúc khích

" Thế mày có nghĩ Duy có thích tao không? "

" Cũng có thể có hoặc có thể không.Từ mấy hành động tao quan sát nó làm cho mày thì tao đoán là có,còn thực hư ra sao thì phải xem xét đã. "

Sau đó hai đứa nhỏ cùng bàn tán qua lại đủ thứ chuyện trên đời,đến 12h đêm thì đứa nào đứa đấy tắt máy đi ngủ vì bị phụ huynh gank.Đang định nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại em vang lên thông báo,không ai khác chính là Hoàng Đức Duy.Vui vẻ bấm vào xem cậu đăng bài viết gì,tim em bỗng run lên còn điện thoại thì tuột khỏi tay mà rớt xuống dưới đất.Đầu óc em giờ đang hỗn loạn,cảm thấy thất vọng rất nhiều.


Đầu óc em giờ đang hỗn loạn,cảm thấy thất vọng rất nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn cùng bàn |Caprhy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ