Em từ từ nhặt điện thoại lên,đọc đi đọc lại từng chữ một và cả bức ảnh.Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế.Mới phút trước em còn mới xác nhận tình cảm của mình dành cho Đức Duy,giờ đây đã phải chứng kiến người mình thích yêu người khác.Em không trách cậu vì tình yêu giữa người với người thì không có gì sai trái hết,ai cũng có quyền được yêu.Cái em buồn nhất chính là Đức Duy lại quá quan tâm em,hoặc có thể chỉ do mình em tự tưởng tượng.Tại sao lại nhẹ nhàng như vậy?Tại sao lại nuông chiều em như thế?Đầu em cứ rối tung mãi trong mớ bòng bong mà em tự tạo ra,không thèm mảy may đến chiếc điện thoại đang sáng đèn mấy chục lần vì cuộc gọi của bạn thân.
Tay vuốt bật chế độ không làm phiền ở điện thoại,em nằm lên giường rồi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.Khoé đã có vài giọt nước mắt chảy xuống,tay em thì cứ liên tục quẹt đi ngăn cho chúng không rơi.
Vậy là do mình tự tưởng tượng hết à...haha Quang Anh thật là ngốc
Cứ thế em nằm mãi,nằm mãi đến gần sáng mới ngủ được.Đến sáng,đồng hồ reo inh ỏi khắp căn phòng.Em nhíu mày rồi với tay tắt đi,nhanh chóng bật dậy đi ra soi gương.Nhìn bản thân trong gương em có phần hơi sợ,tóc tai thì bù xù còn mắt có quầng thâm nặng do hôm qua khóc nhiều lại mãi mới ngủ được.Em liên tục hắt xì,trán thì nóng.Đo nhiệt độ mới biết mình đã bị ốm liền thở dài thườn thượt.
Nghĩ vậy em liền với tay lấy điện thoại rồi nhắn cho thầy Tài xin nghỉ học vì ốm,bản thân lại chui lên chiếc giường thoải mái với điều hoà mát lạnh để ngủ tiếp.
* ở lớp học
" Ê thằng Duy kia,sao mày có bồ rồi mà lại đi gieo tương tư cho con nhà người ta thế?Trời ơi thằng quỷ kia!! " Vừa đến lớp Thành An đã chạy thẳng đến bàn Đức Duy để hỏi tội cậu,ánh mắt bén lên những tia lửa cực kì đáng sợ.Duy ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Gì,ai cơ? " Cậu tròn mắt thắc mắc
" QUANG ANH ĐÓ TRỜI ƠI!SAO MÀY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI MÀ VẪN QUAN TÂM NÓ NHIỀU NHƯ VẬY? " Thành An hét toáng lên
" Mày có biết vì mày nên hôm nay nó ốm nghỉ ở nhà rồi không? "
" CÁI GÌ??QUANG ANH ỐM RỒI Á? " Đức Duy cũng hét toáng lên,nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Cậu không nói không rằng lấy balo chạy nhanh ra khỏi lớp mặc ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh,vừa chạy tay vừa nhắn tin cho thầy Tài xin nghỉ học buổi hôm nay.
Đang ngủ ngon bỗng Quang Anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên,thở dài một tiếng rồi em lật đật đứng dậy xuống nhà mở cửa.Cánh cửa vừa mở ra thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện,thở hồng hộc vì chạy,trên mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi.Tay em toan đóng cửa lại thì đã bị tay người đó chặn cửa lại chui tọt vào trong,ôm trọn eo em trong lòng.
" Quang Anhhhh,Quang Anh giận Duy à? " Cậu hỏi kiểu nũng nịu,tay cũng bỏ ra để em không cảm thấy khó chịu
" A-Ai thèm tránh mặt đồ nhà cậu!B-bỏ tôi ra mau!! " Em đỏ mặt lắp bắp cãi lại vì cậu đổi cách xưng hô khi nói chuyện
" Quang Anh thấy bài viết của tớ rồi đúng không?Nghe tớ giải thích đi màaaa "
" C-cho cậu 1 phút. " Mặc dù vẫn còn giận nhưng em cũng rất tò mò nên vẫn để cậu kể
" Chuyện là hôm qua tớ với chị tớ chơi trò thật hay thách,tớ thua nên bị phạt phải đưa account ins cho chị mượn trong 1 ngày.Xong bà ý đăng bài tùm lum trên các mạng xã hội của tớ luôn,hôm qua tớ phải đi giải thích nhiều cực. "
" Th-Thiệt hông...? " Em hơi lưỡng lự nhìn cậu
" Thật mà,không nói dối Quang Anh đâuuu.Mà chị tớ có bồ rồi,là con gái á. "
Em có hơi bất ngờ xíu nhưng rồi lại cười cười cho qua chuyện,hoá ra là do mình hiểu lầm người ta mà phát ốm.
" Đưa trán đây tớ xem nào,tớ lo cậu ốm nên hôm nay xin nghỉ đến chăm cậu đó. "
Vừa nói cậu vừa đưa tay đặt lên trán em rồi lại đưa lên trán mình,đo nhiệt độ cho em rồi bảo em lên giường nghĩ ngơi cho đỡ mệt.Hai má bánh bao của em đã đỏ lên từ khi nào,nhìn theo bóng lưng đang cặm cụi nghiên cứu cách nấu cháo cho mình mà lòng có chút gì đó khó tả.Em từ từ thiếp đi,trong lòng cảm thấy rất thoải mái khi được người mình thích đến tận nhà chăm sóc.
Một lúc sau khi em ngủ,Đức Duy nhẹ nhàng đi tới gần rồi ngồi xuống.Ánh mắt nhìn bạn nhỏ đắm đuối,bàn tay đưa lên chạm khẽ vào hàng lông mi đến hai cái má nhỏ,mũi và đôi môi.Từng đường nét trên khuôn mặt của em bây giờ cậu mới thấy rõ,miệng không ngừng thầm cảm thán vẻ đẹp trời ban này.Bỗng nhiên tiếng điện thoại của em vang lên làm cậu giật mình,vội vặn tiếng nhỏ lại rồi xuống dưới nhà nghe hộ em luôn.
" Ê nhóc,khỏi ốm chưa em. " cậu nhận ra ngay cái giọng loi choi lóc chóc đó chỉ có của bạn thân em mà thôi
" Tao Đức Duy nè mày,bé bé cái mồm thôi cho Quang Anh còn ngủ. "
" SAO MÀY LẠI Ở ĐẤY???MÀY LÀM TỔN THƯƠNG BẠN TAO MÀ?? "
" Tao giải thích rõ với Quang Anh rồi,bạn hết giận tao rồi kaka. "
" Rồi mắc gì tao ở lớp mà mày không giải thích cho tao trước hả thằng quỷ? "
" Rồi giờ giải thích nè.....bla bla...bla "
" Nói thế thôi tao đi nấu cháo cho Quang Anh đây. " rồi cậu tắt máy luôn,để lại Đặng Thành An vừa mới kịp hiểu chuyện xong khỏi nói
Mùi cháo thơm nghi ngút cả căn nhà,em chợt tỉnh giậy vì cơn đói bụng kéo đến.Chưa kịp xuống nhà thì người ấy đã mang một bát cháo nóng hổi lên đến tận giường.Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán người kia em đã thấy được công sức lớn lao mà cậu đặt vào món ăn,liền cười tươi rồi xoa xoa vào vai cậu.
" Hôm nay Quang Anh ốm nên Duy đút cháo cho Quang Anh nhá,cậu chỉ cần ngồi một chỗ thuii. " Cậu vừa nói xong liền thổi cháo cho bạn,tay thuần thục đưa lên đút cháo vào mồm người đối diện
" Cảm ơn Duy nhiều,cháo ngon lắm luônn.Quang Anh sẽ ăn thật nhiều ạaa " em vừa nói hai má vừa đỏ hây hây vì ngại
Ôi mẹ ơi Quang Anh dễ thương quá hức hức,ngoan quá đi...muốn bưng về nhà nuôi quá à
Rồi cứ thế một lớn một nhỏ tíu tít mãi trong gian nhà,qua câu chuyện hiểu lầm này đã mở thêm một bước tiến mới cho cả hai.