Hôm nay là một ngày mưa tầm tã,Quang Anh từ từ thức dậy sau khi tắt báo thức của mình.Ngồi dậy vươn vai,tiến lại gần cửa sổ ngắm bầu trời đang mưa tầm tã.Em thở dài vì thời tiết hôm nay khá buồn,nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng." Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa cả ngày,thời tiết có chút se lạnh nên mọi người ra đường nhớ mặc áo khoác và mang theo ô,cẩn thận trơn trượt.Cảm ơn vì đã lắng nghe! " lời của cô phát thanh viên vang lên
Em nghe vậy liền lấy áo khoác mặc vào,tay không quên cầm ô theo để che mưa.Nhìn đồng hồ vẫn thoải mái thời gian để đi học,em tranh thủ dọn dẹp lại nhà rồi mau chóng tới trường.
Đi gần tới cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy,tay đang vội phủi những hạt mưa lấm tấm còn vương trên mái tóc.
" Chết thật,nay đi vội quá quên mang ô mất rồi.Cũng tại mình ẩu chạy nhanh để kịp mua thứ đó cho cậu ấy. " Đức Duy vừa phủi miệng vừa lầm bầm
Bỗng cảm nhận hơi ấm của người tới gần,vừa ngước mắt lên thì đã thấy người ấy đưa ô nghiêng về phía cậu.
" Quang Anh?Cậu đến từ lúc nào thế? "
" Tớ mới đến,vừa lúc thấy cậu đang dính mưa nên lấy ô che.Cậu quên mang ô hả? " Em hỏi,má hồng hây hây vì trời se lạnh
ôi dễ thương quá đi mất mèo ngốc ơi...
" A-À sáng nay tớ đi vội quá nên không xem dự báo thời tiết,Quang Anh cho tớ đi nhờ ô với nha? "
" Được thôii! " em mỉm cười
" À tớ có cái này cho cậu nè,xoè tay ra đi! "
Nói rồi em xoè bàn tay ra trước mặt,cậu nhẹ nhàng đặt lọ sữa dâu vào tay bé xinh.Đôi mắt em bỗng sáng bừng lên vì vui sướng,hai má ngày càng đỏ hơn không biết vì lạnh hay ngại ngùng nữa.
" Sao cậu biết tớ thích sữa dâu thế? "
" À...hôm cậu bị ốm tớ có mở tủ lạnh để lấy đồ nấu cháo thì thấy mấy vỉ ở trong đó,tớ đoán là cậu thích nên mới mua hehe.Đi thôi kẻo muộn học bây giờ! "
Chưa kịp để em phản ứng thì cậu đã kéo em lại gần,một tay tự mình cầm ô che cho hai người,tay còn lại ôm em để sưởi ấm.Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết,cậu lại một lần nữa khiến em rung động.Hoá ra trời mưa cũng không tệ như vậy,vì cậu mà em đã lỡ yêu cả những ngày mưa.
Vào lớp em đã bị Thành An kéo ra một góc để tra hỏi đủ thứ trên đời,từ hôm em ốm cho đến hộp sữa dâu.Em thấy nhức đầu quá liền nhét miếng bánh mì mang theo trong cặp vào mồm bạn làm nhỏ hét quá trời.
Tới giờ thảo luận môn toán,thầy Tài yêu cầu hai bạn một bàn thảo luận để làm bài tập.Môn này em hơi chậm một xíu nên lúc làm có hơi ngập ngừng,từng hành động đó đều được Đức Duy thu gọn vào mắt.Nhẹ mỉm cười rồi cốc nhẹ vào đầu em,cậu được thấy mèo nhỏ uất ức chu mỏ siêu dễ thương.
" Sao cậu cốc đầu tớ!? " em phụng phịu nói
" Không hiểu bài thì cứ hỏi tớ,đừng ngại. " nói rồi cậu lấy tay kéo ghế em lại gần mình,khoảng cách giữa hai người khiến em đỏ mặt
Cứ vậy một lớn một nhỏ người nói người nghe trông đáng yêu,mấy bạn xung quanh thì không ngừng cảm thán " tình bạn " đẹp này.
Giờ ra chơi đến,An và Kiều kéo em ra một góc để nói chuyện.Ba đứa đang bàn tán thì tiền bối Đăng Dương đi qua,Kiều thấy anh gọi liền tíu tít chạy theo.
" Lại mê trai bỏ bạn rồi,nhỏ mê tiền bối Đăng Dương quá. " em vừa nói vừa lắc đầu
" Ủa mày không biết gì hả nhóc? "
" Biết gì là biết gì??? "
" Tiền bối Đăng Dương với Kiều thành một đôi rồi ông nội,mày từ hành tinh nào tới vậy? "
" Thế á???Sao không ai kể tao gì vậy? "
" Mày thì ốm,điện thoại thì bật chế độ không làm phiền thì có tổ tiên tao cũng không gọi được. "
" Mày với thằng Duy sao rồi?Dạo này thấy tình cảm sướt mướt lắm nha. " An hỏi
" Thì...tao thích Duy rồi.Còn...không biết cậu ấy như nào nữa. " em lắm bắp nói
An lắc đầu rồi kéo em vào lớp,thật ra cậu đã biết chuyện Đức Duy thích Quang Anh nhưng còn phải xem thái độ hai người như nào đã.Một đứa thì lúc tỉnh lúc ngốc ngốc,một đứa thì toàn hành động mà không thổ lộ rõ ràng gì cả làm cậu đau hết cả đầu.
Ra về,Đức Duy đang định tìm em để về chung thì thấy trong góc lớp là chiếc ô màu xanh biển nhạt mà em để quên.Một tay nhanh chóng cầm lấy rồi chạy đi tìm mèo nhỏ,một tay cầm gói kẹo dẻo là quà vặt cho em.
Bỗng cậu đứng khựng lại,toàn thân trở nên cứng đơ khi thấy một người con trai hôn cái chóc vào má em.Đã vậy em còn cười rất tươi,tim cậu nhói lại còn mặt thì tối sầm.
" Em từ Mỹ về lâu chưa?Đã ăn gì chưa đó,đi ăn với anh không? " Em nói chuyện với cậu nhóc bé hơn mình 1 tuổi và cũng là em họ của mình
" Dạ thôi em ăn rồi,mẹ em nhờ em đi đón anh đó. " cậu nhóc vừa nói vừa xoa đầu người anh thấp hơn mình
xì mình lớn rồi mà...
" Anh kia là bạn anh ạ?Nãy giờ em cứ thấy anh ấy nhìn ta mãi. "
" Duy ơi- " em chưa kịp nói xong thì cậu đã đi vụt qua mà không ngoảnh mặt lại
mấy hôm nay bão quá nên giờ mới quay lại nè cả nhà:<.tui ở Quảng Ninh nhưng tít Móng Cái nên trộm vía hết bão rùi chỉ mưa nhiều thui.mọi người có ổn hết hong đó,mong bão sẽ sớm qua ạ!thương người dân Việt Nam mình nhiều❤️