Hộp thư chất đống rồi , Minseok thở dài , đây là những bức thư do chính em tự tay viết tặng cho Lee Minhyeong nhân ngày sinh nhật của hắn ta . Trong tay không có nhiều tiền để chi ra vài món quà khủng như bao người khác , nhưng em được cái rất có hoa tay thế là tự mình viết thư rồi tự mình làm vài chiếc nơ nhỏ tiện thể thắt lên thư .
" mong là cậu sẽ đón nhận nó một cách tích cực "
Wangho đứng gõ cửa bên ngoài , em nhanh chóng cất chúng vào tủ rồi chạy ra mở cửa .
" có chuyện gì hả anh ? "
" ra ăn cơm tối "
" vâng , em ra liền "
Wangho lại dọn đồ ăn lên bàn , chợt điện thoại reo lên cậu đành tránh mặt hai đứa em vội ra ngoài vườn nghe máy .
" anh gọi em có chuyện gì cần à ? "
[ cần mới gọi em được à ? ]
" em tưởng anh cần em giúp chuyện gì cơ , nếu không có chuyện gì thì em tắt máy đây "
[ Wangho , em tính không về nhà luôn à ? ]
" anh tự lo được mà , em không thể bỏ mặc hai đứa em của em được "
[ em giận anh đúng không ? ]
" em làm gì có tư cách dám giận anh , chuyện ném hộp thuốc vào người anh cho em xin lỗi ..."
[ Wangho ... em không cần phải xin lỗi anh vì chuyện đó đâu ]
" thế nhé ! "
Cậu vội tắt máy , cậu thừa biết Lee Sanghyeok đã có " tình yêu " của riêng anh rồi , chỉ vì cái đêm định mệnh ấy thế là gia đình bắt anh và cậu sống chung ngay . Wangho hối hận lắm khi chọn ở chung với anh , Lee Sanghyeok không khốn nạn như Moon Hyeonjun , nhưng cách anh ấy xem cậu như bạn bè khiến cậu có chút hụt hẫng .
...
Wangho thở một hơi dài rồi đẩy cửa đi vào phòng họp của hội sinh viên . Thấy Sanghyeok đang ăn sáng cũng với Ahri ( bạn gái ) của anh . Cậu ngượng ngùng tính rời đi thì bị anh gọi lại .
" chắc là em có chuyện mới tìm gặp anh rồi , em cứ ngồi xuống đây đi "
Sanghyeok bảo Ahri rời đi , phòng họp chỉ còn anh và cậu . Wangho tuyệt vọng tràn trề lắm rồi , cậu cố gượng cười vô thẳng vấn đề ;
" em xin chuyển về nhà của em sống cùng với hai đứa em "
" tại sao ? Mẹ biết nhất định sẽ không vui đâu "
" anh cứ khai ra hết những chuyện của hai chúng ta cho mẹ biết là được , Ahri xinh xắn , giỏi giang như thế chắc chắn mẹ sẽ thích "
" Wangho ..."
" anh đừng hiểu lầm chuyện em vẫn còn giận anh ... em muốn ở bên cạnh bảo vệ hai đứa em của em , nên là em mới xin chuyển về thôi "
Lee Sanghyeok không tiếc nuối đó là lời nói dối , bản thân anh còn chả biết mình đối với Han Wangho là gì ? Cậu đã quyết thì anh cũng chỉ gật đầu đồng ý thôi , nhưng với tâm trạng là miễn cưỡng .
" được "
" cảm ơn anh , nếu cần em giúp anh cứ gọi cho em là được "
Nhìn cậu lẳng lặng rời đi , tim anh dường như muốn ngừng đập hẳn .
...
Wooje ngồi trong canteen ăn đồ hàng , Moon Hyeonjun từ xa nhìn thấy thân ảnh của nó bỗng chốc điều gì đó cứ thôi thúc hắn mau chạy tới bắt nạt nó thêm lần nữa .
Nhưng ý định đó đã bị dập tắt khi hắn nghĩ tới những lời Lee Sanghyeok đã cảnh cáo hắn .
" Choi Wooje ..."
Nó ngẩng mặt nhìn hắn , nó thu dọn tập vở định rời đi thì bị hắn ngăn lại . Nó sợ lắm , cả thân thể của nó như run rẩy lên ;
" đừng đụng vào tôi ... Xin anh "
" bình tĩnh , bình tĩnh nghe tao nói cái đã "
Nó sợ sắp ngất ra đó luôn cơ , Moon Hyeonjun cũng biết tác hại mà mình đã gây ra cho nó nặng tới cỡ nào , đến nỗi ảnh hưởng đến tâm lý là biết như nào rồi đấy .
" tao muốn xin lỗi mày ... mày cho tao chịu trách nhiệm với mày có được không ? "
" chịu trách nhiệm ? "
" ừ là chịu trách nhiệm với mày í , nói toẹt ra là ở bên cạnh chăm sóc mày "
Hắn nắm chặt lấy tay nó , dùng những câu từ hết sức dịu dàng để dỗ ngọt nó . Wooje im lặng ...