Moon Hyeonjun sơ suất bị mảnh thủy tinh rạch trúng tay , hắn nghiến răng chịu đau . Tính đi tới y tế trường thì bắt gặp Wooje , hắn định tránh né nó sợ nó thấy hắn bị thương thì lại quát hắn , thành ra né cũng chả được .
Hắn tái xanh cả gương mặt như thế liền ngay lập tức bị nó phát hiện , máu từ trên tay chảy xuống , nó hốt hoảng đưa hắn đi y tế sát trùng vết thương . Moon Hyeonjun liên tục bảo nó về lớp , nó liền bặm môi khó chịu nhìn hắn ;
" vết thương hơi sâu đấy , cầm bút hơi khó , em nên nghĩ ngơi vài ngày"
" việc ăn uống của em thì sao ạ ? "
" em thuận hai tay thì không bàn gì , nhưng vì em chỉ thuận đúng một tay , cô e là hơi khó di chuyển đấy "
Hyeonjun thở dài trông hắn thật vọng lắm , Wooje cầm tay hắn lên xem .
" ngồi yên ! muốn tôi tác động lên vết thương nữa chứ gì ? "
" em dọa tao đấy à ? "
" thử ? "
Hắn ngậm miệng lại , mếu máo nhìn nó . Wooje trong ngày đó hết học rồi thì lại chạy sang nhà hắn lo cho hắn , Moon Hyeonjun cảm động lắm . Chỉ có điều hắn không ngờ rằng cả hai chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì bi kịch ập tới .
Minseok hẹn Minhyeong lên sân thượng của trường , trông em vẫn rất là bình thản vô cùng . Minhyeong mặt dày tính chạy tới đối diện em thì bị em bắt giữ khoảng cách lại .
" xin anh ... đừng đứng gần em "
" Minseok ? em nói thế là sao ? "
" em chỉ muốn hỏi anh rằng ... liệu anh có bao giờ quen em mà cảm thấy hối hận bao giờ chưa ? "
Hắn suy ngẫm một hồi , em chỉ biết cười trừ .
" không cần trả lời , em biết đáp án rồi ... em chỉ muốn cảm ơn anh , rằng đã cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu "
" em nói gì thế Minseok ? "
Em đứng nhìn gương mặt điển trai ấy của hắn một lúc , tốt rồi hắn dù không có em vẫn có thể sống tốt . Minseok đặt hồ sơ dày trên chiếc ghế gần đó , không nói không rằng cứ thế thẳng thừng nhảy từ sân thượng xuống . Lee Minhyeong chạy tới nhưng lại không kịp bắt lấy tay em .
" Minseok !!! Ryu Minseok ..."
Choi Wooje đi ngang qua , Ryu Minseok từ trên sân thượng rơi xuống một phát ngay cạnh Wooje . Hiện trường quá hãi hùng làm đám sinh viên la hét gọi cảnh sát , xe cấp cứu đến , Wooje ném bỏ tài liệu ra một bên chạy tới ôm người anh đáng thương của nó vào lòng .
" anh ơi ... sao thế này ? Ryu Minseok , làm ơn đừng dọa em mà "
Nó cố lay người anh nó , tuyệt vọng đến nỗi nó khóc sắp ngất tại chỗ . Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok chạy tới phụ nó đưa Minseok vào bệnh viện , trên đường tới bệnh viện Minseok đã không thể qua khỏi .
Nhịp thở gấp gáp , giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi , Wooje bật khóc nức nở ôm chặt lấy em . Bàn tay nhỏ từ từ buông lỏng dần , em không đủ tinh thần để sống nữa , cả cơ thể lẫn tinh thần em nay đều bị ô uế hết rồi . Có cho em mạng em cũng không cần , em xấu hổ lắm em không dám đối mặt .
" anh ơi ... đừng ngủ mà , c-chúng ta tới bệnh viện rồi ...hic "
...
Han Wangho nắm chặt lấy tay áo của Sanghyeok , cậu bây giờ thật sự rất muốn khóc một trận chứ mãi kìm nén cảm xúc hoài như thế cũng chả tốt mấy cho cậu , vừa thấy Minhyeong xuất hiện ở bệnh viện cậu liền chạy tới thẳng tay cho hắn một bạt tay .
" Wangho ..."
" cậu còn dám vác mặt đến đây nữa sao ? Biết thế tôi không cho nó tha thứ cho cậu ... Cậu hại chết em tôi rồi Lee Minhyeong ! "
" t-tôi xin lỗi ..."
Lee Minhyeong như tự dày vò chính bản thân mình , hắn quỳ xuống trước mặt Wangho liên tục nói " xin lỗi " , trông hắn thất thần lắm , hắn còn chưa hết sốc trước cái chết của Ryu Minseok . Hắn cứ tưởng một người hiền lành , dịu dàng như Minseok chắc chắn sẽ không dại dột mà tìm kiếm tới cái chết đâu ...
Nhưng " xin lỗi " hắn đã lầm rồi ...