" mày có thể đến thăm Minseok được rồi "
[ để chừng em rãnh rồi qua cũng được ]
" Minseok tỉnh rồi "
[ sao ??? ]
Nhận được tin rằng Ryu Minseok đã tỉnh lại , hắn vui lắm nhưng hắn vẫn chưa thể xuất đầu lộ diện cho được . Hắn vẫn còn hận những việc hắn đã làm với em lắm , ngày qua ở Úc hắn khóc rất nhiều , không phải vì stress việc học hay công việc mà hắn hoàn toàn khóc vì em , khóc vì Ryu Minseok .
Phía Minseok , sau khi em tỉnh lại tưởng chừng đó là điều may mắn nhưng đáng tiếc là em chẳng nhớ ai với ai cả . Mọi người cảm thấy hụt hẫng lắm , nhưng em tỉnh lại là cả một quá trình kì diệu lắm rồi .
" không nhớ cũng tốt , để nó không nhớ đến những người đã từng làm nó phải chọn cái chết , làm tổn thương nó ..."
" anh vừa mới nói cho Minhyeong biết rồi , vợ thấy sao ? "
" chả sao cả , chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi ... Có mắng có chửi thì ít nhất cậu ấy cũng giúp Minseok hoàn thành hai mong ước rồi "
Sanghyeok ôm lấy Wangho vào lòng , cậu ấm áp thế này bỉu sao Sanghyeok không yêu chiều cho được . Chỉ mong rằng Minhyeong sẽ giúp Minseok thay đổi lại cuộc sống bắt đầu làm lại cái mới .
Minseok được xuất viện , sau một hồi làm quen lại với mọi người thì em cũng được xuất viện , trông em vui lắm tràn đầy một năng lượng mới . Minhyeong chỉ dám đứng ở xa nhìn ngắm nụ cười ấy của em ;
" mày có tới đó đứng trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng chả biết mày là ai đâu "
" tao biết mà ... đừng nhớ sẽ tốt hơn "
" hoa sắp héo tới nơi rồi kìa mau đem qua tặng người ta đi "
" tao biết rồi "
Minhyeong chầm chậm đi tới , đưa bó hoa Hướng Dương cho em . Minseok vừa nhìn thấy hắn tim em đã liên tiếp đập nhanh khó tả .
" c-cảm ơn ~ "
" chúc mừng em đã xuất viện "
" anh biết em hả ? "
" một người bạn của em hồi còn là sinh viên ..."
Nói tới đó bỗng hắn cứ nghẹn ứ dưới cổ họng , hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống bỗng em đưa tay lên lau nước mắt cho hắn .
" anh đẹp trai thế đừng nên khóc "
" a-anh biết rồi , Minseok sau này cũng đừng nên khóc nữa nhé ! Hãy cứ như thế này mãi thôi "
Em vui vẻ gật đầu .
...
Wangho lại chỗ làm việc của Sanghyeok .
" sao em vào đây thế ? Không ngủ được à ? "
" con anh đạp quá nên em không sao ngủ được "
" để anh cố làm nốt cái này rồi lại ngủ với em nhé ! "
Cậu gật đầu , Wangho ngồi ngắm nhìn anh làm việc . Trông Sanghyeok cũng có nét của Minhyeong nhỉ ? Không biết hai anh em họ có phải họ hàng xa hay không mà sao có chút hao hao giống nhau thế kia .
" em nghĩ ... mình nên cho Minhyeong cơ hội "
" bọn mình cho nó cơ hội nhưng mà nó có chịu đâu , nó bảo không muốn làm phiền Minseok nữa , nó sẽ âm thầm theo dõi Minseok "
" thằng bé có người yêu chẳng lẽ Minhyeong vẫn ở thế hoài sao ? "
" ai biết , này anh chịu "
" biết là Minhyeong nhiều tội thật nhưng mà hai dự án tình nguyện kia bỏ ra nhiều số tiền khủng lắm đó , Minhyeong thật sự là trưởng thành lắm rồi "
Sanghyeok thở dài , chăm chăm nhìn Wangho ngồi ngay đó .
" cái này phải coi nó sẽ biểu hiện ra sao đã , trước mặt cứ để nó tiếp xúc với Minseok tí "
" ừm "
...
" Jeong Jihoon ! "
Kim Hyukkyu ôm con thỏ trắng chạy từ trên lầu chạy xuống ném thẳng vào người Jihoon .
" em lại bị làm sao nữa thế ? "
" sao tối qua anh không cho em ôm con thỏ ? anh giấu con thỏ của em luôn cơ đấy !!! "
" em có anh rồi ôm con thỏ đó chi ? Bộ khùng hả ? Có còn độc thân nữa đâu mà hay làm giá quá ba "
Kim Hyukkyu nằm dưới sàn ăn vạ anh ta , lăn qua lăn lại trông có ghét không chứ . Ghét này là ghét yêu cơ , Jeong Jihoon lại bế cậu lên , Hyukkyu mếu máo nhìn anh chồng .
" chồng em là mèo mà , có phải thỏ đâu ...hic "
" tối anh đeo tai thỏ lên là được chứ gì ? "
" chồng hứa đó nhe ~ "
" ờ ờ "