"Trời mưa"

146 11 0
                                    

    Sáng hôm sau, Minji dậy, đầu óc đau như búa bổ, ngồi dậy, nhớ lại chuyện hôm qua. Nhìn bên cạnh mình thì thấy Hanni đang ngủ say sưa, không miếng vải che thân, cũng nhìn lại người mình rồi vội vàng đi tắm.

    Lúc tắm, Minji vẫn thấy hơi đau đầu, chắc do hôm qua uống quá nhiều nên cô mới mất kiểm soát như thế. Nghĩ về Hanni bị cô dày vò kiệt sức, lo lắng không biết phải làm gì để bù đắp em.

    Tắm xong rồi cũng mặc đồ lên, đi ra phòng tắm thì đã thấy em dậy, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

    "Nè!!! Em không ngờ chị lại là loại người như vậy, đã thế lại còn là Intersex nữa!!!"

    Em ném gối vào mặt Minji  "Thôi mà Hanni, chị xin lỗi, chị say quá không nên không kiềm chế được"

    Minji nhìn em, áy náy với hành động không đúng đắn của mình.

    "Chị mau ra khỏi phòng nhanh lên!! Để em tắm, ko cho chị chạm vào nữa đâu!!! Biến thái!!!"

    Hanni gào lên với Minji, em tức giận thực sự rồi, đã giúp Minji mà còn bị Minji làm cho mất zin nữa. Thôi thôi, tắm xong mặc đồ rồi chuồn lẹ chứ kẻo chị ta lại đè em. Chứ em không đẩy ra được, tại chị ta học taekwondo!!!!

    Minji ra ngoài phòng rồi em tắm nhanh mặc quần áo vào, vội ra ngoài. Minji nhìn em nói  "Hanni, chị xin lỗi, tha lỗi cho chị được không? Hôm qua chị lỡ làm thôi"

    Minji khẩn cầu nhìn em, thỏ con thấy vậy đứng lại, nhìn gấu nâu cũng đành lòng tha cho nhưng vẫn giận do Minji uống quá nhiều.

    "Vậy mua bánh mì đi, ko mua thì giận cho lm chó"

    Em nhìn Gấu nâu gật gật  "Vậy em còn yêu chị không? Một chút tình cảm thôi"

    Em ngồi trên sofa rồi gác chân  "Một chút, nhưng không có nghĩa là em hết giận chị, tưởng chị chán em rồi nên mới chia tay mà?" Em lườm con gấu đang dỗ dành em, trông ghét quá, không ưa nổi.

    Gấu nâu đi mua bánh mì, em đi xung quanh nhà Gấu nâu, mấy năm không tới thăm thấy khác hẳn. Em không ngờ Minji lại mạnh bạo như vậy, nhưng sự thật là em đã thấy cơ của Minji một chút. Công nhận khá sướng mắt, em lướt điện thoại rồi nhắn tin quản lý cho nghỉ một ngày.

    À đúng rồi, em làm ở bệnh viện SeoJung, một bệnh viện nổi tiếng do nhiều bác sĩ giỏi, em là một trong số đó.

    là một bác sĩ nhưng em không mấy đi phấu thuật, lâu lâu bác sĩ chính nghỉ thì em mới thay nên không có gì vất vả. Em nghe thấy tiếng "rào..rào" bên ngoài, trời đang mưa rất to, rồi Gấu gọi cho em.

    "Hanni, em đợi chị chút, trời mưa quá chị không mang ô, em mang hộ chị được không?"

    Em hầm hừ, lo lắng  "Nè!! Chị không xem dự báo thời tiết à!!! Lỡ ướt hết người thì sao! Ở đó, em tới mang ô cho!"

    Em thầm nghĩ "Con người này chẳng lo lắng tới sưc khỏe bản thân cả" em đi lấy ô rồi ra ngoài mở ô ra, khóa cửa. Em nhìn vào điện thoại.

    "Chị ở tiệm bánh hả?" Em đợi người kia trả lời.

    "à ừ, em tới đi"  Gấu đang trú trong tiệm.

    "Hự! Con người gì mà lạc quan thời tiết ghê. Thôi, em cúp máy nha"

    Em lườm một chút rồi đi bộ đến tiệm, Minji tự cúp máy hộ em. Em vừa đi bộ, vừa ngắm trời mưa. Phải công nhận, trời mưa rất đẹp, em cảm thán.

    Mặc dù trời mưa những vẫn có những đứa bé đang chạy long nhong trên đường, em ngắm nhìn, em thích trẻ con lắm, chúng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, thật thà mà còn vô lo nữa. Chỉ nhìn thôi, cũng thấy vui lây rồi.

    Em đến tiệm bánh mì, chỗ Minji đợi.

    "Hanni, chị ở đây!" Minji giơ tay lên rôi vẫy, em chạy tới.

    "Aigo, sao không xem dự báo thời tiết zayyyy"

    Hanni cụng đầu Minji rồi đấm vào vai Minji một cú giáng trời. Minji bị ăn đấm xối xả từ người yêu thương.

    "Chẹp chẹp" em lác đầu rồi đưa ô cho Minji, em cầm túi bánh mì rồi lấy một ổ, gặm cho đỡ đói.

    Em cùng Minji về căn hộ bé nhỏ của cô, trời mưa không dứt, cứ nhìn mưa là buồn, mây đen bao kín một khoảng trời, không còn tươi sáng nữa vì mặt trời bị che khuất mất. Nhìn vào những tòa chung cư bị bóng tối che khuất một nửa, ánh đèn chiếu rọi con đường vu vơ lặng người.

    Trời có vẻ tối nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, chỉ khoảng 6h rưỡi đến 7h rưỡi thôi. Làn đường ướt sẫm do sức lực của cơn mưa, những hạt li ti li ti không ngừng rơi xuống thành một mảng kéo dài đến gần cuối đường, vắng lặng..

    Em và Minji không hé nửa lời, gần đến căn hộ. Căn hộ khá nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm đều có hết, đầy những hương ấm áp đến khó tưởng.

    Minji ngồi trên sofa, em vào bếp, suy nghĩ nên làm món gì vỏn vẹn hai ổ bánh mì còn lại, em định làm món thịt bít tết với bánh mì. Em xắn tay áo, bắt tay vào sơ chế miếng thịt cho đỡ tanh, làm nước sốt cho vừa vặn khẩu vị của em và Minji...

    Thịt bít tết đã làm xong, em cắt hai ổ bánh mì thành từng lát, rồi để lên đĩa  bê ra bàn.

    "Minji!! Ra ăn thôi em nấu xong rồi nè"

    Minji ngồi khỏi ghế sofa rồi ra bàn ăn, nếm món ăn mà Hanni. Cứ thế bữa ăn ngon lành kết thúc trong viên mãn.

    "A, Hanni nấu ăn ngon quá đi, giờ mới biết em nấu ăn giỏi như thế đó, người gì đâu mà vừa ngoan, hiền, giỏi, lại còn xinh nữa. Xuất sắc, đúng là vợ tương lai rồi.."

    Minji bật mod nói ra một tràng câu khen ngợi làm em ngại không biết dấu mặt, chui vào đâu.

    "Chị chỉ biết nịnh em thôi. Em về đây, không ở lại đâu, mẹ em lo chết mất"

    "Nhắn tin với mẹ em là được mà"

    "Nhưng mà dù gì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, sợ ở nhà một mình mà bị gì thì em lo lắm, thôi em về"

    Hanni cầm điện thoại, đút vào túi rồi lấy chìa khóa xe máy, chạy vụt ra khỏi căn hộ rồi vội lên xe, vụt mất.

____________

Tác giả hôm nay mới cập nhật, tại ải chỉa rãch đít r, mà bj ốm nx 🐵

Há há

"Aphrodisiac" Bbangsaz au 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ