sanemi đang ngồi cạnh tôi, trong căn phòng chỉ có hai đứa, tôi nhất thời không dám quay sang nhìn cậu ta."được rồi tomioka giyuu, thời điểm này rất quan trọng để mày bắt buộc phải nhấc cái mông lên và chuẩn bị cho kì thi trước mắt"
cậu ta lôi một đống giấy tờ ra rồi xếp từng cái một lên bàn một cách thuần thục, tôi nhìn thao láo mắt đảo lên đảo xuống từng hành động của sanemi, cứ phút chốc lại lôi ra một tờ nghìn nghịt chữ với công thức ra là y như rằng tôi cảm thấy hơi đầu hơi ong ong.
tôi im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt tỏ ra đầy bất mãn, môi bĩu ra trông rất ngang bướng, mí mắt cứ dần sụp xuống vì buồn ngủ.
mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, tuần trước chỉ có vài đợt gió bấc mạnh nhẹ bất thường báo hiệu thời tiết chuyển mùa, giờ thì ngoài đường lạnh băng sương giá, bầu trời mang hẳn màu xám nhạt, có dấu hiệu của tuyết đầu mùa. thật chứ con sâu lười như tôi bình thường đã lười thì chớ có chút hơi lạnh cái là tôi còn lười hơn.
"trời hôm nay lạnh quá ta, cậu mặc phong phanh không sợ cảm cúm à?"
"cảm ơn nhưng mày tập trung vào hộ tao cái"
gì mà cứng nhắc quá vậy.
tôi trườn người ra như con mèo mướp đang lim dim, gục cả cơ thể xuống mặt bàn nhưng mắt vẫn ngước lên giả vờ vẫn đang nghe giảng, tôi nhìn cậu xắn cao tay áo chỉnh tề rồi bắt đầu giơ cái bút bi chỉ trỏ vào các phần quan trọng trong bài giảng. nhưng mà tôi có nghe đâu, tôi đang mải ngắm sanemi.
cậu ta cao hơn tôi, khung xương đô hơn tôi, học giỏi hơn tôi, trông cũng đẹp trai vô cùng.
sanemi thấy tôi cứ làm mấy hành động khó hiểu nhìn cậu ta, trông lộ rõ hẳn ra là đang khó chịu, cậu lập tức búng trán tôi một phát thật mạnh đến nỗi giật cả mình. xong tiếp tục bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
tôi biết rồi, sanemi còn xấu tính hơn tôi nữa.
"này! đau lắm đấy!"
"ai bảo mày không tập trung"
"nhưng đâu có nghĩa là cậu được làm vậy!"
tôi ấm ức giơ hai tay lên xoa xoa cái trán tội nghiệp, bố mời hẳn gia sư đẹp trai về dạy thêm cho thì chắc chắn không thể khiến tôi vênh mặt tự hào khoe với mọi người trên lớp rằng mình may mắn như nào, nhất là với mấy bọn con gái. chỉ là gia sư hơi khó tính, hở tí là nhăm nhe nặng lời rồi bắt nạt tôi dù đây mới chỉ là buổi đầu chúng tôi gặp nhau.
cậu ta mới chỉ búng trán một cái thôi mà cảm thấy chẳng hoà hợp nổi rồi.
"còn thắc mắc chỗ nào nữa không tomioka?"
"xì gọi tên tôi đi, cậu gọi họ tôi như kiểu gọi bố tôi vậy"
"xin thưa mày còn chỗ nào chưa hiểu không giyuu?"
tôi không nhớ cậu đã giảng bài được bao lâu ( vì tôi không nghe ) nhưng chỉ chờ đúng cái thời khắc này, tôi như bừng tỉnh từ cơn gật gà gật gù đến độ ảo tưởng được cái cảnh lúc cậu ta bước ra khỏi cánh cửa phòng thì tôi sẽ phi ngay lên giường và ngủ như chết ngay lập tức. nhưng tôi đã không làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sanegiyuu ] dâu tây và mặt hồ ୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆
أدب الهواةnghe bảo shinazugawa không thích những người phiền phức trùng hợp thay tomioka giyuu lại là người phiền phức dễ thương nhất trên thế giới này