Chap 166 Bất Ngờ (1)

8 0 0
                                    

Đồng thời, trong lòng anh cũng rất ghen tỵ, đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn mẹ Hạ nhưng không tự giác mà sinh ra một cảm giác khó tả, một mối tình đẹp. Anh ngưỡng mộ, cực kỳ ngưỡng mộ.

Từ nhỏ đã không được mẹ chăm sóc tử tế, còn bị chính mẹ bán đi, trong lòng chỉ có hận, chưa từng biết thế nào là yêu, là tình thân. Nhưng vào giờ phút này, mẹ Hạ đã khiến anh cảm nhận được một sự ấm áp khó diễn tả. Loại ấm áp này làm anh thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã từng cảm nhận được ở đâu. Thế nhưng, anh biết rõ, anh tham lam muốn có được sự ấm áp như vậy.

Ngày hôm đó, mọi người đều có tâm tư riêng khi ở lại nhà Hạ Miên, sau một trận tranh giành, Thẩm Phi và Mặc La Á Qua Đế ngủ ở phòng của Hạ Miên còn Thẩm Ngạo, Phong Chi Uyên và Mạch Tuyết thì ngủ ở phòng khách. Phòng dành cho khách có hai giường, nếu không thì thật sự phải để một trong số những kẻ này ngủ dưới đất.

Rõ ràng, đêm nay, sự yên tĩnh này đã định sẵn cho năm người mất ngủ. Thẩm Phi và Mặc La Á Qua Đế vì đang ở trong phòng của Hạ Miên, đầu óc họ lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cô, làm sao mà ngủ được.

Thậm chí, họ còn có ảo giác trên giường phảng phất một chút hương thơm độc đáo thuộc về Hạ Miên.

Về phần Thẩm Ngạo, Phong Chi Uyên và Mạch Tuyết, e rằng chính họ cũng không biết vì sao lại mất ngủ. Cuối cùng, họ đổ lỗi cho việc không quen ngủ ở nơi xa lạ. Nhưng rốt cuộc sự thật là gì, có lẽ chỉ họ mới rõ nhất.

Lần này, mấy người họ không ở lại lâu, chỉ sau hai ngày liền rời đi. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là Thẩm Phi lại muốn ở lại, để bầu bạn cùng bố mẹ Hạ.

Bố mẹ Hạ đương nhiên là không muốn. Dù Thẩm Phi đã tới nhà họ, hơn nữa họ cũng biết Thẩm Phi, nhưng nếu không còn mối quan hệ với Hạ Miên, nói cho cùng cũng chỉ là người quen biết mà thôi. Huống chi, bố mẹ Hạ trong lòng đã rõ ràng, bạn trai của Hạ Miên là Doãn Quân Viêm. Nếu một ngày nào đó Hạ Miên trở về, thấy trong nhà có một người bạn trai cũ, thì sẽ như thế nào?

Mấy người khác thì không sao cả, ngoài cảm thấy có chút bất ngờ, cũng không nói gì thêm. Dù sao, Thẩm Phi là một người trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình. Tuy rằng giữa họ có vẻ như là bạn hay địch, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của đối phương.

Nhưng Thẩm Ngạo thì lại khác. Cả đời này, nếu nói về chút tình cảm duy nhất, thì chính là đặt ở người em trai Thẩm Phi này. Nếu là trước đây, hắn cũng sẽ không can thiệp, muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại tình huống đã khác, đôi mắt của Thẩm Phi không thấy gì, để Thẩm Phi một mình ở đây, anh không yên tâm.

Hơn nữa, hiện tại Thẩm Phi trông không có sức sống, đối với mọi thứ đều thờ ơ, anh thực sự lo sợ một ngày nào đó Thẩm Phi lại suy nghĩ không thông mà làm ra chuyện gì đó.

Tuy nhiên, cuối cùng dù là Thẩm Ngạo hay bố mẹ Hạ, cũng không thể thuyết phục được Thẩm Phi, thậm chí khi anh năn nỉ, cầu xin, làm họ đành phải đồng ý.

Buổi tối, khi mẹ Hạ đi ra ngoài chơi mạt chược, trên đường đã gọi điện cho Hạ Miên, nói với cô rằng Thẩm Phi mang theo vài người đến nhà họ, ở lại hai ngày rồi đi, nhưng Thẩm Phi lại muốn ở lại.

Hạ Miên vừa nghe xong, lòng nặng trĩu, vội vàng dặn mẹ Hạ, bất kể thế nào, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện của cô trước mặt Thẩm Phi. Sau này khi gọi điện thoại cho cô, tuyệt đối đừng để Thẩm Phi biết.

Mẹ Hạ chỉ nghĩ rằng Hạ Miên đang trốn tránh Thẩm Phi, cho nên chỉ thở dài đồng ý. Chuyện của người trẻ tuổi vẫn là để họ tự giải quyết, làm cha mẹ nếu can thiệp thì chỉ làm mọi việc rối tung lên mà thôi.

Vì thế, cứ như vậy, họ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Và lần bỏ qua này lại kéo dài đến ba năm...

Ngày hôm đó, lúc ăn cơm chiều, Hạ Miên vừa mới đến bàn ăn đã buồn nôn, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu, cuối cùng ngay cả cơm cũng không ăn, sắc mặt tái nhợt được Doãn Quân Viêm đỡ về phòng.

Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Kiều Phù mang theo một tia nghiêm trọng. Ông Doãn thấy vậy, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm hơn, cất giọng hỏi: "Con có phải đã nghĩ ra điều gì không?"

Kiều Phù lắc đầu: "Có lẽ con đã nghĩ quá nhiều, con sẽ mời bác sĩ Trương đến đây một chuyến."

Ông Doãn gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm.

Kiều Phù nghĩ đến điều gì, ông cũng đoán được đại khái. Đúng hay không, chờ bác sĩ Trương xem qua sẽ biết.

Doãn Quân Viêm đỡ Hạ Miên lên giường, rót một ly nước ấm cho cô, lo lắng hỏi: "Thế nào? Còn thấy khó chịu không?"

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Doãn Quân Viêm, lòng Hạ Miên ấm áp. Dù vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng lại không muốn anh lo lắng quá, liền lắc đầu nói: "Bây giờ khá hơn nhiều rồi, anh mau xuống ăn cơm đi."

Doãn Quân Viêm nhận lấy ly nước trong tay Hạ Miên, không yên tâm dặn dò: "Nếu không, em hãy nghỉ ngơi một chút, đợi em ngủ rồi anh sẽ xuống."

Hạ Nhiêu nghe vậy, nắm lấy tay Doãn Quân Viêm, cười nhẹ nói: "Nôn một hồi em cũng đói bụng rồi, anh mau đi ăn cơm đi, ăn xong thì mang chút cháo lên cho em ăn."

Nghe Hạ Miên nói có muốn ăn, Doãn Quân Viêm lập tức không kiên trì ở lại nữa, dịu dàng cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng. Thấy dáng vẻ vội vàng của anh, Hạ Miên lo lắng việc mình lấy cớ để anh đi xuống ăn cơm lại làm anh ấy không ăn uống đàng hoàng.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Doãn Quân Viêm đã trở lại, tay còn cầm theo một khay thức ăn.

Hạ Miên bất đắc dĩ, cô sớm nên nghĩ đến, từ khi cô chấp nhận Doãn Quân Viêm, anh càng yêu chiều cô đến tận xương tuỷ, thật sự có loại cảm giác nâng niu trên tay sợ cô bị rơi, ngậm trong miệng sợ cô tan.

Hạ Miên cũng biết dù có nói gì, cũng chỉ làm người đàn ông lần đầu yêu này càng thêm để tâm mà thôi. Vì thế, cô ngồi dậy, đợi khi Doãn Quân Viêm đặt khay đồ ăn xuống và ngồi lên giường, cô nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán anh.

"Quân Viêm, anh nên biết em chỉ muốn lừa anh đi xuống ăn cơm mà thôi, anh như vậy sẽ chỉ làm em đau lòng."

Doãn Quân Viêm lại dịu dàng, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hạ Miên, để mặc cô lau đi mồ hôi trên trán, sau đó chậm rãi nói: "Anh biết, nhưng em thật sự chưa ăn tối, không thể để bụng đói, dù sao cũng phải ăn chút gì đó, vì vậy anh mới mang đồ ăn lên, cùng em ăn."

Ngực Hạ Miên ấm áp, đôi mắt sáng cũng trở nên ươn ướt: "Anh như vậy sẽ chiều em hư mất."

Ngược Đãi Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ