Chap 167: Bất ngờ (2)

5 0 0
                                    

Đúng vậy, chính vì không có rào cản nên sự cưng chiều ấy dần dần trở thành thói quen.

Doãn Quân Viêm yêu thương quá mức trong sáng, quá mức thật lòng, khiến cô hoàn toàn không thể chống đỡ, cứ như vậy mà không có chút sức lực phản kháng, chìm đắm vào trong đó.

Tình yêu của anh không phải là kiểu nuông chiều mù quáng, có lẽ vì từ nhỏ sức khỏe không tốt, Hạ Miên nhận ra rằng anh rất tinh tế, dễ dàng nhìn thấu được cảm xúc tiềm ẩn trong nội tâm của người khác, nhìn nhận sự việc rất thấu đáo, và đối với tình yêu, anh cũng yêu một cách toàn tâm toàn ý mà không hề do dự.Một người đàn ông tinh tế, dịu dàng như nước như vậy, làm sao cô có thể không yêu?

Doãn Quân Viêm lại nở nụ cười đầy hạnh phúc, không ngần ngại đặt bát cháo vào tay Hạ Miên, đôi mắt dịu dàng lại lộ ra tình cảm chân thành: "Em là người duy nhất anh yêu trong đời này, nếu là duy nhất, thì tự nhiên anh sẽ dốc hết tất cả yêu thương, tất cả chiều chuộng mà không hề giữ lại, vì ngoài em ra, không còn ai có thể hưởng thụ được điều đó, giữ lại cũng vô ích."

Khoảnh khắc này, khi nghe những lời như vậy, Hạ Miên bỗng dưng xúc động và đó cũng là điều duy nhất cô muốn làm lúc này. Nghĩ vậy, Hạ Miên liền hành động, đặt bát cháo trong tay xuống khay, vòng tay qua cổ Doãn Quân Viêm, thì thầm: "Quân Viêm... Em muốn... ăn anh..."

Đúng vậy, việc hiện tại Hạ Miên muốn làm chính là cùng Doãn Quân Viêm hòa làm một, muốn cơ thể cô tràn ngập mùi hương của Quân Viêm, chỉ có nương tựa lẫn nhau, mới có thể biểu đạt được tình yêu dạt dào tràn ngập của Hạ Miên lúc này.

Doãn Quân Viêm-người đàn ông này, Hạ Miên cô sẽ không buông tay, bất chấp sự việc nào hay ai cũng không thể ngăn cản cô ở bên anh, mà Doãn Quân Viêm cũng chỉ có Hạ Miên.

Lời nói ngọt ngào, đôi mắt như sương mù long lanh ánh lên vẻ ngây thơ tự nhiên đầy quyến rũ, khiến ánh mắt của Doãn Quân Viêm lập tức trầm xuống. Hơi thở ấm áp phả lên mặt anh, làm cho Doãn Quân Viêm, người trước giờ chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy với người khác giới, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hiện lên một vệt đỏ mỏng manh. Điều này khiến khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng như nước của anh toát ra một chút ngỡ ngàng, mê hoặc.

Hạ Nhiêu cũng không đợi Doãn Quân Viêm phản ứng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh, đáy mắt hiện lên một chút tinh nghịch, chậm rãi vươn tới cánh môi kia, đầu lưỡi nghịch ngợm mà liếm.

Sự việc bất ngờ làm Doãn Quân Viêm thân thể cứng đờ, lưng thẳng tắp, bên trong cơ thể từ từ nóng lên, mang theo một dòng điện nhẹ nhàng khiến tim đập mạnh và máu huyết cuồn cuộn, trong lòng Doãn Quân Viêm dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, dường như muốn làm điều gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì, hoặc có thể là do tình huống bất ngờ này khiến anh trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.

Thế nhưng, đôi mắt như những vì sao lấp lánh kia lại vô tình ánh lên một chút dục vọng mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Nhưng làm sao có thể qua mắt được đôi mắt tinh tế của Hạ Miên, trong lòng càng thêm phần nghịch ngợm. Nhân lúc Doãn Quân Viêm vẫn chưa kịp phản ứng, cô lại một lần nữa đưa lưỡi ra, chậm rãi liếm dọc theo đôi môi nhợt nhạt hoàn mỹ của anh, mang theo cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thiêu đốt tâm hồn.

Ngược Đãi Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ