Chapter 07

2.6K 237 44
                                    

Nhắc nhở lần cuối: Hoàn toàn là R18!!!

Nếu vẫn định dấn thân, thì chúc các bạn có một bữa khuya ngon miệng!

...oOo...


Vào đến nơi, Sơn Thạch đặt cậu ngồi ở mép giường, tay cũng không nghỉ mà lột nốt cái quần ướt rượt vẫn đang dán lên người, mắt vẫn khóa chặt con mồi khiến người kia chột dạ, lập tức hơi lui người về sau. Nhưng giờ đâu còn kịp nữa, anh nắm vai đè nhẹ cậu xuống giường, giam cậu giữa vòng tay và lồng ngực ấm nóng của mình. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Em còn định trốn, tôi đã cho em cơ hội nhưng... lần này là em ép tôi."

Giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng chiếm hữu của alpha, hơi thở ấm nóng vờn quanh cổ, pheromone mạnh mẽ đè ép lấy Trường Sơn, khiến cậu không khỏi hơi rùng mình nhưng trên hết là thỏa mãn và được xoa dịu.

Tình triều ập đến không báo trước, Sơn Thạch nói xong liền tìm đến cánh môi người kia đang mời gọi mà chiếm lấy. Trường Sơn chỉ có thể thừa nhận sự xâm phạm của anh, hơi nâng đầu để anh dễ dàng càn quấy hơn. Môi lưỡi giao hòa trong một điệu tango rạo rực đê mê, đến khi quyến luyến tách ra vẫn để lại một sợi chỉ bạc níu kéo cả hai người.

Trường Sơn đang tham lam hít lấy không khí sau một nụ hôn dài, đôi mắt gò má phiếm hồng ngân ngấn nước nhìn anh. Sơn Thạch cũng không rảnh rỗi, không bắt nạt đôi môi kia nữa, anh lướt xuống cần cổ cậu, tìm kiếm hít hà như một con sói đang đánh giá món ăn của mình rồi bất ngờ gặm lấy cổ cậu mút mạnh một cái, tay anh đặt sau gáy cậu xoa nhẹ vào tuyến thể khiến cậu tê dại. Tay còn lại cũng không yên phận, tiếp tục di chuyển xuống vùng eo mềm mại của cậu xoa qua miết lại, môi lưỡi lúc này cũng đã đổi mục tiêu tấn công sang chấm nhỏ trước ngực cậu. Đầu tiên là liếm nhẹ, sau đó lấy răng nhay cắn khiến đầu nhũ dựng đứng lên mới chịu chuyển mục tiêu sang bên còn lại, Trường Sơn chỉ có thể cong người tiếp nhận từng đợt tấn công dồn dập, âm thanh rên rỉ ngắt quãng bật ra trong vô thức cậu cũng không kiểm soát được. Đến khi Sơn Thạch cảm thấy đủ rồi mới buông tha cho nụ hoa ấy, thỏa mãn nhìn bông hoa đỏ thẫm ướt át đang nở ra trên ngực cậu rồi nở nụ cười hài lòng. Mỗi một nơi môi lưỡi đi qua, anh đều để lại một bông hoa như thế, khiến cậu hoài nghi anh chính là chó đội lốt người, hết cắn rồi liếm ấy vậy mà hậu huyệt thì lại không được chăm sóc đang tủi thân mà chảy ra chất lỏng khó nói.

Trường Sơn cảm thấy với nhịp độ này thì mình sẽ bị dục vọng dìm chết trước khi cảm nhận được bất cứ điều gì, liền chủ động nắm lấy hung khí đang cương cứng giữa hai chân anh mà xoa nắn. Cậu hơi giật mình vì nhìn đã khủng bố rồi mà đến khi chạm vào còn dọa người hơn, thứ ấy vừa to vừa dài, gân guốc còn nổi lên như dây điện, chỉ cần tưởng tượng đến cái thứ này sẽ chèn ép mình ra sao, cậu đã không khỏi thấy rạo rực. Chỉ muốn Sơn Thạch nhanh đến lấp đầy cậu bằng thứ này thôi. Nhưng anh nào để cậu thỏa mãn ngay được, anh kéo cái tay đang nghịch loạn của cậu ghìm chặt xuống giường, nở ra nụ cười lưu manh, lưỡi anh lướt qua cái răng khểnh, thả chậm từng chữ với chất giọng trầm khàn nhuốm mùi tình dục:

[STxNeko][M/MA][ABO] MÈO CON, NGỦ NGON!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ